Ta ngồi yên vị trong chăn ấm, sau lưng lại có một lớp đệm bông êm ái, khi dựa vào, vết thương có hơi đau nhưng nếu xoay nghiêng người thì thoải mái không gì bằng. Ta liền cứ bất động như vậy nhìn Trần Thuyên, xem hắn đuổi hết người trong phòng ra ngoài là có ý gì.
Thường ngày chạm mặt nhau, ta luôn là người xum xoe vồn vã mở lời trước nên đương nhiên lúc này Trần Thuyên hơi lộ vẻ bối rối. Hắn không ngồi xuống cạnh giường mà lại kéo một cái ghế ngồi cách ta hai bước, cứ như thể ngồi gần hơn một chút ta sẽ ăn thịt hắn vậy. Ta kiên nhẫn ngậm miệng nằm đợi khoảng một khắc thì mới nghe hắn mở miệng.
"Em cảm thấy thế nào rồi?" - Ta và hắn lớn lên cùng nhau, ta đương nhiên biết hắn sợ nhất cảm giác gượng gạo khi phải bắt chuyện với người khác. Binh pháp nói muốn khống chế kẻ địch trước tiên cần làm chúng rối loạn. Ta vẫn ngậm miệng nhìn hắn chằm chằm một lúc, cho đến khi thấy rõ môi hắn mím chặt lại, lông mày sắp chạm vào nhau, ta mới dùng giọng điệu nũng nịu trả lời.
"Em đói."
"Người đâu, mang đồ ăn nhẹ lên cho cô nương."
Trần Thuyên ngoan ngoãn gọi người chuẩn bị đồ ăn cho ta, còn đích thân hạ mình giúp ta uống trà, xúc miệng.
Hắn kiên nhẫn đợi ta ăn uống xong xuôi rồi mới lại lần nữa đuổi hết tất cả người hầu ra ngoài. Lần này, hắn không kéo ghế ngồi cạnh giường ta nữa mà ngồi thẳng trên giường ta nói chuyện.
"Bây giờ em thấy thế nào rồi?"
Đối phó với nội loạn quan trọng nhất là chữ nhẫn, danh nghĩa của ta lúc này là người bệnh nên lại càng chẳng có gì phải vội, liền dùng tay dụi mắt rồi ngáp dài một cái.
"Em buồn ngủ lắm."
Ta thừa biết hắn đuổi hết người trong phòng ra ngoài là muốn nói chuyện quan trọng gì đó với ta. Đã thế ta càng không để hắn toại nguyện. Nếu hắn đã có gan ăn ốc thì cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý vỏ ốc kia đổ thẳng vào chân mình đi.
"Thôi được, cũng không phải chuyện gì quan trọng, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai trẫm lại tới."
Chỉ đợi lời đó của hắn, ta liền vui vẻ nằm xuống giường, còn nắm góc chăn quay một vòng quấn mình thành con nhộng tằm rồi mới thở dài khoan khoái. Trần Thuyên đang giúp ta dém góc màn, thấy dáng vẻ ta như vậy, hắn hơi sững người rồi bật cười. Hắn thò tay vào vỗ đầu ta rồi nói.
"Đến tuổi làm mẹ trẻ con rồi mà tính tình vẫn cứ bắng nhắng, không hiểu nổi em làm cách nào làm người dưới phục. Cuộn chăn cẩn thận chạm vào vết thương."
Thấy bàn tay hắn trước mặt, ta liền to gan bắt lấy rồi tháo cái nhẫn phỉ thúy ở ngón tay cái của hắn ra mân mê, dùng giọng trẻ con đòi kẹo nói với hắn.
"Kệ chứ, có bắng nhắng thì bắng nhắng với anh, có ai nhìn thấy đâu mà sợ. Nhẫn này đẹp quá, cho em nhé."
"Được, chuẩn tấu. Bây giờ thì nhắm mắt ngủ đi."
Ta đương nhiên chẳng buồn ngủ chút nào, kiếm cớ đuổi hắn đi là vì muốn gọi Chi thị vào hỏi chuyện riêng nên vẫn mở to mắt nhìn hắn đi ra ngoài. Không hiểu sao, hắn đi vài bước liền ngoái đầu trở lại, chạm phải ánh mắt của ta thì liền nghiêm mặt quát.
![](https://img.wattpad.com/cover/209133006-288-k472235.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Fiksi SejarahTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...