Q1. Chương 37- Con nhà binh cần sống chan hòa với bách tính

175 17 0
                                    

"Ầm ... ầm ..."

"Em gái, dậy đi."

Sáng nay trời rét căm căm, mưa phùn lất phất, dù đã cửa đóng then cài, gió lạnh vẫn cứ vun vút luồn lách vào trong phòng. Ta co ro quấn chăn rúc trên giường, nước mắt lưng tròng, cõi lòng đau khổ.

Ai nói làm tiểu thư tướng phủ là được tận hưởng vinh hoa phú quý, cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ?

Ai nói làm tiểu thư rồi là không cần phải làm gì hết?

Ta muốn giết Trần Thuyên!

Sau cuộc nói chuyện hôm ấy, ta chạy trối chết, hắn cũng vội vàng rời khỏi thượng tướng phủ không một lời từ biệt, cũng không để lại cho ta một lời bình luận. Nếu ta là hắn, ta cũng sẽ bất ngờ tới mức không biết nên phản ứng như thế nào. Ai nghĩ đâu thuộc hạ thân cận bên cạnh mình mười mấy năm đột nhiên lại có tình cảm nam nữ sâu nặng với mình cơ chứ? Không biết hắn có cảm thấy khinh thường ta hay không?

"Rầm ... rầm ... cạch"

"Tiểu thư, nếu người còn không ra, nô tỳ sợ các vị tướng quân sẽ đạp cửa xông vào mất."

Cùng ngồi trên giường nhỏ bên cạnh giưởng ta, Chi thị hít hít cái mũi đã đỏ bừng vì lạnh, rưng rưng nhìn ta đầy vẻ khẩn cầu.

Thật ra nàng ấy chẳng hề nói quá. Sáng ngày đầu tiên ở lại tướng phủ, cũng xảy ra tình cảnh thế này Lúc ấy, ta ngây thơ nghĩ rằng cứ im lặng giả vờ như chưa ngủ dậy thì mấy người anh trai này sẽ tự bỏ đi. Không thể ngờ rằng họ đứng gõ cửa gần nửa canh giờ, ta cũng kiên trì không trả lời nửa canh giờ, vậy mà họ dám phá cửa xông vào thật.

Số đen một nỗi sáng hôm ấy ta chủ quan, đắp chăn ngủ kỹ. Đến lúc người ta xông vào phòng, trên người ta cũng chỉ mặc độc một bộ trung y, tóc tai rối bù. Ngược lại thì ôi thôi người xông vào phòng ta có đủ loại lớn, bé, già trẻ, không chỉ có bốn người anh trai, còn có cả hai người chị dâu cùng bọn trẻ con loắt choắt. Thật là xấu hổ không chịu nổi.

"Em ra báo với bọn họ một tiếng, bảo họ cứ đi trước, ta mặc quần áo xong sẽ tới thẳng võ trường."

Ta thở dài một hơi rồi lồm cồm bò khỏi giường chuẩn bị đi hành xác ... ấy nhầm ... rèn luyện buổi sáng.

..........

Khách quan mà nói, có lẽ vì cả cha ta và Anh Nguyệt quận chúa đều là võ tướng nên họ quản gia cũng không khác gì khiển binh đánh giặc. Ngày nào cũng vậy, bất kể mưa hay nắng, trống canh điểm bốn tiếng là cả nhà già, trẻ, lớn, bé, bất kể chủ nhân hay người hầu đều tập trung về võ trường cùng nhau tập luyện.

Chi thị vì có sẵn công phu trong người nên được sắp xếp rèn luyện cùng nhóm nữ binh, còn ta tuy cũng có luyện qua một vài bộ pháp chạy trốn nhưng vì toàn thân không có nội lực nên thật sỉ nhục, phải tập bài quyền cơ bản cùng bọn trẻ con trong nhà.

"Cô ơi, cô tập sai rồi. Đường quyền đó phải đi thế này." Phạm Ngũ Sơn, thằng nhóc con trai của anh cả Phạm Ngũ Cung đứng chống nạnh bên cạnh nhìn ta tập, thi thoảng lại cằn nhằn vài câu.

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ