Hiệu suất làm việc của Đoàn Nhữ Hải quả nhiên vô cùng tốt, từ chỗ ta đi vào hoàng cung qua mấy tầng lớp thái giám, thị vệ, tới được chỗ Trần Thuyên cũng hết nửa ngày, lại thêm thời gian thánh chỉ truyền tới thêm nửa ngày nữa, ta đã chuẩn bị sẵn hai ngày chờ đợi được câu trả lời. Ai dè đâu mới qua giờ cơm trưa ngày hôm sau đã có người tới cửa.
Góc áo vàng kim vừa bước qua thềm cửa, ta đã giật mình tới rơi cả cái kéo đang dùng để cắt hình nhân giấy. Ta nhờ Đoàn Nhữ Hải xin bỏ lệnh cấm túc chứ có nhờ hắn thỉnh người đến đâu. Nhưng trong hoàn cảnh này, ta không còn cách nào khác vội vàng đứng dậy hành lễ.
"Dân nữ cung nghênh quan gia, quan gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Đứng dậy đi, mới nhốt em mấy hôm mà sao đã bầy bừa hết thế này."
Ta vừa ngẩng đầu thì thấy Trần Thuyên đang nhăn nhó mặt mày nhìn khắp sân viện đầy mảnh giấy vụn và khung đèn lồng vất khắp nơi. Phía sau lưng hắn, Thanh Liên đang che miệng cười, đôi mắt mỹ nhân cong cong thành hình trăng khuyết. Vừa nhìn qua là ta biết ngay Trần Thuyên đi thăm ta là phụ, kiếm cớ tới hẹn hò với mỹ nhân mới là chính. Vì thế ta cũng chẳng thèm khách khí bĩu môi trả lời hắn.
"Quan gia nói đùa, dân nữ là loại người không quen hưởng an nhàn, đột nhiêu bị cấm túc một chỗ bao nhiêu ngày nên buồn tay buồn chân thôi ạ."
Hắn không thèm trả lời ta mà đi lên cầm mấy cái lồng đèn ta mới dán và mấy con giống giấy trên bàn ngắm nghía một hồi. Ngắm xong mới thở ra một câu khiến lòng người bi phẫn.
"Quá xấu, em làm gì cũng tốt, chỉ có làm nữ nhân là hơi thất bại."
"Phì." Ta trợn mắt nhìn qua Thanh Liên đang run rẩy vì nhịn cười, trong lòng vừa tức vừa nghẹn. Hai người các ngươi muốn diễn uyên ương thì đi về phòng đóng cửa mà diễn, mắc mớ gì chạy tới chỗ ta.
Đúng lúc ta đang soạn lời sỉ vả cặp uyên ương vô duyên thì Đoàn Nhữ Hải kịp thời bước vào làm bia đỡ đạn.
"Quan gia vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế."
Thấy hắn bước vào, Thanh Liên liền lặng lẽ lùi ra đứng sau lưng ta, để lại một khoảng trống giữa hai người bọn ta và Trần Thuyên. Có vẻ như mỹ nhân vừa tách ra thì quan gia lập tức trở nên khó ở, hắn lườm Đoàn Nhữ Hải đang quỳ dưới đất rồi mới phiền chán nói.
"Đứng dậy đi, chuyện chi phí đến đâu rồi?"
"Bẩm quan gia, tuy vi thần được quan gia giao phó chăm lo chuyện kinh doanh của cô nương nhưng trên danh nghĩa cô nương vẫn là thương gia, ấn chủ nhân của Bách Nguyệt hội cũng ở trong tay nàng ấy, có những chuyện không phải nàng ấy thì không giải quyết được, vì thế hạ quan đặc biệt tới đây để xin ý kiến của cô nương."
Đoàn Nhữ Hải báo cáo xong liền chuyển mắt sang nhìn ta, ý chỉ "Chuyện ngươi cần, ta đã làm xong, bây giờ sao?"
Ta đang khó chịu trong người nên đương nhiên không có tâm trạng giúp người cao hứng, vì thế liền giả vờ ngây thơ nói.
"Đại nhân khiêm tốn rồi, ta đã xem xong hết sổ sách nửa năm nay của mấy trăm cửa hàng do đại nhân cai quản, quả thật đại nhân làm việc chặt chẽ, hiệu quả cao còn hơn cả ta. Nếu như có vấn đề mà ngài không giải quyết nổi thì sao ta có thể giải quyết đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Fiksi SejarahTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...