"Ầm ầm."
Mưa rơi như trút nước trên mái nhà, ta háo hức nhìn bàn thức ăn trước mặt. Kể từ khi cô Bảy chuyển vào vương phủ, đồ ăn của ta phong phú hơn hẳn. Thêm vào đó cô Bảy lại biết rõ khẩu vị của ta nên bữa nào cũng chuẩn bị các món mà ta thích. Hồ Lộc thấy ta vui vẻ liền cười nói.
"Mấy ngày nay cung phi ăn ngon miệng nên khí sắc đã tốt hơn nhiều rồi. Đúng là phải thưởng lớn cho đầu bếp mới được."
Đúng là ta đang vui vẻ nên liền nhìn hắn cười đáp.
"Bản phi ăn cơm bà ấy nấu mà lớn lên đấy. Xem này món chả xương xông rán vừa chín tới, nêm nếm vừa miệng, cắn một miếng, thịt mềm không hề bị khô. Ăn cùng với canh củ niễng nấu thịt băm là nhất. "
Vừa nói, ta vừa thưởng thức đồ ăn, Linh thị ở bên cạnh giúp ta gắp đồ ăn cũng hào hứng tám chuyện.
"Nô tỳ vẫn nhớ ngày nhỏ cung phi rất hay chạy tới phòng bếp trước mỗi giờ cơm để thưởng thức đồ ăn vừa mới chế biến. Bọn nô tỳ đi theo cung phi nhờ thế cũng được hưởng phúc."
Ta nghe Linh thị nói thì gật gù đáp.
"Đúng thế, hồi đó mẹ quản bọn trẻ con chúng ta rất là vất vả. Ngày nào bà ấy cũng lải nhải rằng ta sẽ dạy hư chủ nhân trong lâu. Em xem, là ai dạy hư ai cơ chứ, thật đúng là oan ức."
"Thế theo em là ai dạy hư ai?"
Giọng nói sang sảng xen vào giữa cuộc nói chuyện khiến ta giật mình, suýt thì đánh rơi miếng chả đang gần đưa vào miệng.
Ta vội vàng đặt bát đũa xuống rồi đứng dậy nghênh đón người vừa lên tiếng.
"Thần thiếp cung nghênh quan gia."
Trần Thuyên đứng sừng sững như ông thần giữ cửa, hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng quan sát ta. Màn mưa phía sau lưng hắn khiến cảnh vật trở nên nhạt nhòa. Hắn đợi tới lúc ta sượng sùng không biết làm gì thì mới nhấc bước đi vào, vạt áo bào bị hắt nước mưa lộ rõ một mảng ẩm ướt. Ta vội bước tới nâng tay áo hắn hỏi.
"Thần thiếp không biết hôm nay quan gia sẽ tới nên to gan dùng bữa trước. Quan gia đừng trách tội nhé."
Trần Thuyên để kệ ta nâng tay hắn, bước thẳng về phía bàn ăn, hừ một tiếng rồi mới đáp lại.
"Trẫm đâu có hẹp hòi đến mức phạt một bữa ăn của em. Dọn thêm một bộ bát đũa tới đây."
Hắn vừa hạ lệnh thì đã có tỳ nữ dọn bát ngọc và đũa ngà trước mặt hắn. Ta nhìn bàn ăn chỉ vỏn vẹn một đĩa chả xương xông, một bát canh củ niễng nấu thịt và một đĩa cà muối thì nuốt vội nước bọt, lên tiếng hỏi hắn.
"Lần sau, nếu quan gia muốn tới dùng bữa thì báo cho thần thiếp một tiếng để thiếp dặn người chuẩn bị đồ ăn phong phú một chút. Nếu người ngoài biết thiếp để quan gia ăn mấy món dân dã này thì không biết sẽ mắng thiếp thành thế nào nữa."
Trần Thuyên lừ mắt liếc ta, hắn chỉ tỳ nữ gắp cho mình một miếng chả xương xông rồi mới nói.
"Cơm của em toàn thịt trong khi nhà thường dân chỉ có cơm rau với muối vừng thôi. Trẫm thấy thế này là thịnh soạn lắm rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Ficción históricaTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...