Khi trống canh điểm đúng giờ hợi, nhà vua liền lệnh toàn thể bá quan văn võ cùng ra sân rồng phía trước điện Diên HIền để bắt đầu hội hoa đăng chuẩn bị đón giao thừa. Thánh chỉ vừa ban xuống, ta đi theo toàn thể tỳ nữ xếp thành hàng dài bên sườn đại điện, đợi toàn thể quan khách đi ra rồi mới bắt đầu dọn dẹp bàn tiệc do họ để lại.
Chỉ trong một khắc hỗn loạn ấy, tay ta đột nhiên bị một ai đó kéo mạnh. Bị tấn công bất ngờ, ta rất muốn kêu lên, nhưng có lẽ do hai ngày liền làm việc liên tục không ngủ nên nhất thời đầu óc quay cuồng, cổ họng chỉ phát ra một tiếng "Ơ!" thì đã nhận ra khuôn mặt mỹ nhân trước mặt. Hắn nhét ta vào một khoảng hẹp giữa phướn lụa bảy màu, còn dùng tấm lưng cao lớn của bản thân che tầm mắt ta lại.
Mới một tháng không gặp mà Trần Thiệu Nghĩa có vẻ gầy đi không ít, khuôn mặt xinh đẹp như hoa giờ lại trở nên góc cạnh rắn rỏi khiến ta có chút giật mình không nhận ra nên bật thốt lên.
"Ai da, sao mới một tháng gác thành không gặp mà chàng lại gầy thành cái dạng này?"
Có vẻ như mỹ nhân không dự đoán trước ta sẽ nói như vậy nên mặt hắn nghệt ra một lúc rồi mới bật cười, hắn giơ tay nhéo nhéo má ta nói.
"Nàng còn nói ta, không phải mới một tháng làm nô tỳ mà nàng cũng vừa xanh vừa gầy như tàu là chuối sao?"
Ừ lời hắn nói khiến ta nhớ tới tình trạng thê thảm của bản thân nên không khỏi cảm thấy cực kỳ ấm ức.
"Thiệu Nghĩa ... hức" Ta không báo trước trề miệng khóc, nước mắt như mưa, khiến hắn giật mình vội vàng lùi một bước thấp giọng dỗ.
"Sao thế này? Sạo tự nhiên lại khóc? Ngoan ... có gì ấm ức thì nói với ta. AI ức hiếp nàng?"
"Ta ...hức trước giờ cứ nghĩ tuổi thơ bị ngược đãi trong thanh lâu của mình đã đủ thảm, ..hức ... bây giờ ... hức ... vào cung làm nô tỳ phòng bếp mới biết thế nào gọi là làm trâu làm ngựa cho người khác chà đạp. Ta còn toàn vẹn đứng trước mặt chàng thế này là còn may đấy. ... hức ... Chàng biết không, ... hức ... trong hoàng cung này ta là nô tỳ hạ đẳng nhất, đến cả một thái giám bình thường cũng có cách khiến ta sống không bằng chết."
Đúng là lâu rồi không khóc, vừa nấc vừa nói đúng là đòi hỏi kỹ thuật cao, than nghèo kể khổ một hồi cũng đủ làm cho ta thở hổn hển như mới chạy thục mạng nửa ngày, nhìn sang Trần Thiệu Nghĩa thì lại thấy hắn còn quẫn bách hơn cả ta. Hắn nói:
"Tất cả chuyện này chung quy là do ngày ấy ta không suy nghĩ kỹ đã đón nàng lên thuyền, khiến nàng bị liên lụy. Nàng cố chịu đựng qua hôm nay, ngày mai ta sẽ tìm cơ hội vào cung cầu xin quan gia, dù người muốn trừng phạt thế nào ta cũng mang nàng ra khỏi chỗ này. "
Ta than nghèo kể khổ với hắn chủ yếu là để xả hết những ấm ức trong lòng chứ thật ra cũng không phải mong chờ hắn có thể giúp đỡ. Ta hiểu hơn bất cứ ai, đây là chuyện giữa ta và Trần Thuyên, nếu ta không cứng đầu thì hắn cũng chẳng tới mức hà khắc, chẳng có ai cứu nổi ta ngoài chính mình. Nhưng nhìn đôi môi Trần Thiệu Nghĩa mím thành một đường thẳng, lông mày nhíu lại, bàn tay bên hông hắn nắm chặt, bỗng nhiên trong lòng ta lại cảm thấy ngọt ngào. Đừng trách ta dễ bị dụ, hai mươi mấy năm cuộc đời ta, ngoài mẹ và tỳ nữ thân cận cũng chưa từng có ai hi sinh bản thân vì ta như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
HistoryczneTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...