Mấy ngày sau đó, đoàn người chúng ta đổi lịch trình, thay vì đi xuyên rừng thì bọn ta quyết định vòng qua đoạn đường ven biển. Trên đường đi, chúng sơn khấu tiếp đón vô cùng nhiệt tình, ta chỉ cần giơ ra tín vật là họ nhận phí mãi lộ xong liền thả chúng ta đi, không hỏi han hay làm khó. Trần Thiệu Nghĩa cũng rất kiên trì, nhẫn nhịn không thèm mở miệng nói chuyện, ta cũng coi hắn như con bò kéo xe, không thèm để ý, vui vẻ tập trung ngủ nghỉ dưỡng da. Cho tới ngày thấy mặt biển xanh thẳm phía xa, cái xe bò chở tướng quân cao quý mới lầm lũi bò đến bên cạnh xe của ta.
Nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa sổ xe, ta sai Chi thị vén rèm. Thấy ta thò mặt ra nhìn, Đốc tướng quân liền hắng giọng nói.
"Cô nương rất tin đám sơn khấu kia, chẳng thèm sai người đi thám thính mà cứ theo lời hắn chỉ đi tới đây."
À thì ra mấy ngày nay tướng quân nhà ta là đang sợ chết. Ta cười trừ giải thích với hắn.
"Sơn khấu chủ yếu là bần nông do tranh chấp với quan phủ mà bị đẩy đến đường cùng làm đạo tặc. Chẳng có ai sinh ra đã muốn đi làm cướp, mà nếu muốn sinh nhai bằng nghề trộm cướp thì chẳng ai ngu gì chọn nơi rừng thiêng nước độc mà sinh kế cả. Con người bọn họ rất ngay thẳng, chỉ cần tôn trọng họ thì họ sẽ giúp đỡ đến cùng. So với hàng năm phải đối phó với tầng tầng quan lại không bao giờ biết đủ thì giao dịch với sơn khấu còn dễ chịu hơn nhiều. "
Nói xong mấy lời ấy, ta hơi hạ nửa con mắt lười biếng liếc vẻ mặt ấm ức như trẻ con bị người lớn răn dạy của Trần Thiệu Nghĩa. Rõ ràng so về tuổi tác thì hắn và ta cũng coi như bằng tuổi nhau, nhưng so về kinh nghiệm làm người thì cậu nhóc này còn ngây thơ lắm. Nghĩ vậy ta liền nổi hứng muốn trêu chọc hắn, ta với tay cầm lấy quả cam được Linh thị bóc hình cánh sen rồi vươn cánh tay qua cửa sổ đưa đến trước mặt hắn, thấp giọng nói.
" Đường đi nóng bức vất vả, tướng quân có muốn ăn một quả cam không?"
Qua ô cửa sổ xe, ta thấy người hắn cứng lại nhìn chằm chằm từ bàn tay ta cho đến cánh tay trắng ngần mềm mại lộ ra dưới tay áo tơ lụa thượng đẳng, phải vài khắc sau dường như hắn mới tự nhận ra mình thất thố mà nuốt nước bọt rồi mới bối rối dùng chuôi kiếm đẩy quả cam trở về.
"Mạt tướng quen hành quân đánh trận kham khổ, nắng nóng thế này đâu nhằm nhò gì. Cô nương cứ giữ lấy mà ăn."
Quả nhiên là cậu bé ngây thơ, ta hài lòng với kết quả thăm dò của mình mà rụt tay về. Ta lớn lên ở thanh lâu, thừa hiểu làm nữ nhân là phải có trách nhiệm chăm sóc bản thân mình. Ta không xinh đẹp thì phải có dáng người thon thả mềm mại, làn da phải trắng sáng không tỳ vết, mái tóc phải đen bóng mượt mà, vòng eo phải nhỏ nhắn lả lướt, đôi môi phải đỏ mọng gợi tình. Để làm gì ư, đương nhiên là vì cổ nhân đã dạy anh hùng khó qua ải mỹ nhân, làm gì có nam nhân nào không thương tiếc nữ nhân yểu điệu.
Từ lúc nhìn thấy mặt biển cho tới khi đến cổng trại Bạch Hổ đã qua cả nửa ngày. Đoàn của ta vừa ra khỏi vạt rừng đã thấy có người đợi ở chân dốc, hắn nhanh nhẹn báo danh là người được trại chủ Đại Lực của trại Bach Hổ cử tới dẫn đường. Sơn trại này nhìn qua rất đặc biệt, nó không nằm khuất bóng trong rừng rậm mà lại là từng ngôi nhà nằm rải rác trên vách núi cheo leo, đối với những người vừa đi qua một vạt rừng rậm âm u, địa thế nơi này quả thật vô cùng nổi bật. Vị trại chủ tên Đại Lực là một người đàn ông cao to có làn da màu bánh mật rất đặc trưng của dân chài miền biển, xe bò của ta vừa tiến qua cổng trại, hắn cùng vài thân tín liền đích thân ra tiếp đón.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Ficción históricaTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...