Ta đi đằng trước hướng về phía tửu lâu, Trần Thiệu Nghĩa trầm mặc đi bên cạnh, vết thương trên cánh tay của hắn đã khô lại, tay áo nhăn nheo dán sát vào da thịt. Nghĩ tới việc có lẽ sau đêm nay ta sẽ không thể gặp lại hắn nữa, ta hơi áy náy mới mở miệng nói.
"Chàng không có lời nào muốn nói với ta sao?"
Trần Thiệu Nghĩa bước chậm một bước rồi mới cúi đầu vò tóc.
"Nàng bỏ đi là đúng, dù là trước đây hay bây giờ, ta vẫn không thể bảo vệ nàng."
Lời hắn nói khiến trong lòng ta vô cùng khó chịu, lại không có cách nào khiến hắn cảm thấy tốt hơn nên chỉ biết cúi đầu nói.
"Thiệu Nghĩa, chuyện này vốn là ân oán giữa ta và quan gia, ngay từ đầu ta không nên làm liên lụy tới chàng."
Bàn tay ta lập tức bị nắm chặt, chưa bao giờ ta cảm thấy tay hắn lạnh đến như thế.
"Điểm, đừng nói nữa, ta không trách nàng khiến ta bị liên lụy, chỉ trách bản thân hoài phí bao nhiêu thời gian không ở bên nàng sớm hơn, cũng tự trách bản thân mình vô dụng không thể bảo vệ được nàng."
Ta ngước mắt nhìn hắn, nhìn thấy tình cảm trong đôi mắt hắn, lời đã nói ra đầu môi liền bị ta khó khăn nuốt xuống. Ta luyến tiếc tình cảm của hắn nhưng ta không yêu hắn, kể từ cái đêm ấy với Trần Thuyên, ta đã biết chắc cuộc đời này ta không thể yêu ai khác. Nếu đã như vậy, ta không muốn Trần Thiệu Nghĩa vứt bỏ hết tiền đồ rộng mở để phiên bạt khắp nơi cùng với ta. Ta đã không thể đáp lại tình cảm của hắn, ta càng không nên khiến hắn chịu khổ. Dù rất lưu luyến nhưng ta vẫn rút lại bàn tay mình, mỉm cười nhìn hắn nói.
"Chàng không nên tự trách bản thân, duyên số đã định hai chúng ta không chung đường. Chàng còn cả tương lai phía trước, không nên vùi dập bản thân như thế này."
Trần Thiệu Nghĩa trầm mặc, hắn không tiếp tục bước tiếp, bọn ta cũng không còn cách tửu quán khi nãy quá xa. Hắn là rất nhanh, Trần Khánh Toàn và người của hắn sẽ nhìn thấy ta ở bên này. Cảm giác an toàn bủa vây khiến trí óc ta cũng không còn căng như dây đàn.
"Thật ra, ngày trước ta không hề thích nàng. Nhưng không phải là bởi thái độ của quan gia đối với nàng luôn luôn khác cách bệ hạ đối xử các cung phi, mà bởi vì nàng luôn luôn vô cùng lý trí. Dù trong lòng nàng nghĩ gì, nàng luôn hành động dựa trên lý trí, nàng khiến ta không thể không cảnh giác với nàng. Bây giờ, ta hiểu tình cảnh của nàng rồi, ta lại cảm thấy nếu không biểu hiện như vậy, nàng khó có thể nào sống sót tới ngày hôm nay."
Nói tới đây hắn một lần nữa nắm lấy tay của ta nhẹ nhàng nói.
"Điểm, trước mặt ta, nàng có thể không cần lý trí như vậy. Chỉ cần nàng mở lời, ta có thể bỏ lại tất cả cùng nàng ngao du tứ hải, không bao giờ trở lại kinh thành nữa."
Ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của Trần Thiệu Nghĩa, ta không dám nói cho hắn đó chính là điều mà ta lo sợ. Ta sợ sự ích kỳ của mình làm lỡ dở tương lai của hắn. Ta sợ không dám nói cho hắn dù hắn có làm gì, ta cũng không thể thay đổi tình cảm của bản thân để yêu hắn. Ta cúi mặt, muốn lựa lời từ chối hắn, không ngờ tới hắn đột nhiên đổ gục về phía ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/209133006-288-k472235.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Fiksi SejarahTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...