"Em suy nghĩ xong chưa?"
Ta lần nữa ngước mặt nhìn Trần Thuyên, thấy mày hắn vẫn cau chặt, ta đành thở dài nói.
"Anh muốn nghe chuyện nào trước? Chuyện ám sát hay chuyện em với hoàng thất Chăm Pa?"
"Hôm nay trẫm có thời gian, bắt đầu từ chuyện em và hoàng thất Chăm Pa đi."
Từ trước đến nay, ngoài những việc ta làm cho Trần Thuyên, thì ta đều hành sự quang minh chính đại, dù xấu hay tốt thì đều không thẹn với bản thân, không phạm vào luân thường đạo lý, có kể lại cho hắn cũng chẳng có vấn đề gì, vì thế ta liền kể.
"Chuyện này là từ lần đầu tiên em tới buôn bán ở thành Đồ Bàn. Đó là khoảng thời gian sau khi mẹ vừa qua đời, vì để quên đi buồn chán nên em quyết định bắt đầu kinh doanh ở Chăm Pa.
Hôm ấy em vừa đặt chân tới thành Đồ Bànliền như thường lệ tìm kiếm một tửu quán đông đúc để nghe ngóng xem ở đó đang thiếu cái gì để chuẩn bị mà bán. Nơi em đến là một tửu lâu ngay cạnh bến tàu, người ra vào tấp nập đến mức không có bàn trống vì vậy em đành tìm một nơi nào đó để ghép bàn. Em biết mình là thân nữ nhân nên nhìn mãi mới thấy một vị khổ tăng và một người đàn ông đang ngồi ở một cái bàn rất lớn vì vậy lân la tới nói chuyện, họ liền vui vẻ mời em ngồi cùng.
Ban đầu, tuy thấy khuôn mặt vị khổ tu kia nhìn rất quen nhưng thấy hai người đó chỉ nói chuyện Phật pháp, em rất không hứng thú nên lúc sau liền chỉ tập trung dỏng tai lắng nghe các cuộc nói chuyện xung quanh. Sau một lúc lâu mới để ý vị khổ tu nọ đang nhìn em, ông ấy nói:
"Nữ thí chủ xin ngồi cùng bàn với bần đạo nhưng lại không hề có hứng thú với câu chuyện của bần đạo. Bần đạo có thể thỉnh giáo nữ thí chủ đang tìm kiếm gì ở thành Đồ Bàn này không?"
Em thấy ông ấy là một nhà sư còn người kia ngồi cùng nhà sư bàn chuyện Phật pháp thì chắc cũng là phật tử tại gia, có nói thật mục đích của mình thì cũng chẳng có vấn đề gì, vì thế em nói.
"Không giấu gì hai vị, tiểu nữ tới nơi này là tìm kế làm ăn. Người ta nói muốn biết nhu cầu của khách nhân là gì thì cần phải lắng nghe câu chuyện của họ trước. Chính vì thế tiểu nữ mới muốn ngồi ở tửu lâu này để nghe ngóng. Tuy nhiên thành Đồ Bàn là vùng đất bốn phương hội tụ, người tới đây nói đủ loại ngôn ngữ, muốn nghe ngóng lời người ta nói cũng không phải dễ nên mới xao lãng câu chuyện với hai vị. Nếu khiến hai vị mất hứng, tiểu nữ xin tự nguyện chi trả toàn bộ bữa cơm này coi như là tạ lỗi."
Bình thường nếu em nói như thế thì người khác đều dễ dàng bỏ qua, tuy nhiên hai người này lại cười trừ nói.
"Chúng ta không thiếu tiền cũng không yêu cầu tiểu thư phải chi trả. Tuy nhiên Phật dạy bất kỳ sự gặp gỡ nào đều là duyên nghiệp từ tiền kiếp. Hôm nay bọn ta cùng thí chủ gặp mặt chắc chắn là duyên tiền định. Người ta lại nói bỏ xa tìm gần, biết đâu nói chuyện cùng chúng ta lại giúp được thí chủ."
Em ngày ấy còn trẻ, không khỏi bị thói ếch ngồi đáy giếng nên đương nhiên thoái thác đề nghị đó của họ. Tuy nhiên vị khổ tu lại nói tiếp:

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Tiểu thuyết Lịch sửTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...