Q3. Chương 173 Quân cờ

162 14 4
                                    

"Bẩm đệ tam phi, quả thật việc Đinh Nhuệ biết và có chút kiêng nể cung phi Tĩnh Huệ không phải là chuyện đáng để nghi ngờ."

Đại Hành khoanh tay, cúi người thưa Nguyễn Thị La. Nàng lập tức lộ vẻ ngạc nhiên hết nhìn ta lại quay sang nhìn Đại Hành.

"Tại sao?..."

Ta mỉm cười nhìn về Đại Hành, quả nhiên ông ta không để Nguyễn Thị La biết những kế hoạch sâu xa của triều đình. Điều này đủ chứng tỏ rằng Nguyễn Thị La chỉ là một con cờ trong tay họ chứ chưa thật sự trở thành một nhân vật quan trọng đáng để cho ta phải đề phòng. 

Đại Hành cảm nhận được ánh nhìn của ta, ông ta suy nghĩ rất nhanh rồi nói.

"Chuyện này vượt quá quyền hạn của thuộc hạ, đệ tam phi có thể hỏi thẳng thánh thượng."

Có vẻ Đại Hành không muốn làm mếch lòng ai nên đá củ khoai nóng bỏng cho Trần Thuyên. Đây đúng là một đòn thăm dò thông minh, ta cũng tò mò không biết vị trí của Nguyễn Thị La trong lòng hắn quan trọng tới bao nhiêu. 

"Đúng như Đại Hành nói, việc bản phi có quen biết Đinh Nhuệ không phải chuyện lạ. Không biết đệ tam phi còn có bằng chứng hay nhân chứng nào nữa không?"

Nguyễn Thị La sững người trước câu hỏi này của ta, nàng khẽ cắn môi nhìn Đại Hành, sau một thời gian suy nghĩ, nàng ta ra lệnh cho võ tỳ.

"Giải phạm nhân lên."

Đại Hành lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn Nguyễn Thị La với vẻ mặt không thể tin. Nhưng ông ta còn chưa kịp lên tiếng thì võ tỳ đã đi nhanh ra bên ngoài. Ta cũng hiếu kỳ nhân chứng mà họ tìm được là ai để khiến Đại Hành lộ ra vẻ mặt đặc sắc kia.

Không qua bao lâu, võ tỳ vừa đi đã quay trở lại, phía sau nàng ta có hai binh lính áp giải một người nhỏ bé. Cho tới khi nhìn kỹ thì ta không khỏi giật mình khi nhận ra người đó là bé Lâm. Thằng nhỏ co ro đứng giữa thư phòng, quần áo trên người tuy bẩn thỉu nhưng có vẻ vẫn còn lành lặn, trên người thằng bé có nhiều vết trầy xước và thâm tím, đôi môi khô khốc, hai mắt trũng sâu, chứng tỏ nó đã bị bắt vài ngày rồi.

Ta cười lạnh quay sang nhìn Nguyễn Thị La chất vấn.

"Phạm nhân của đệ tam phi là một thằng bé à. Vạn Kiếp quân làm việc hiệu quả quá nhỉ, truy bắt mấy ngày mà chỉ thu hoạch được thế này thôi sao? "

Lời nói của ta rõ ràng khiến Nguyễn Thị La bị đả kích, nàng nhíu chặt mày chặn lại phản ứng của Đại Hành bên cạnh mà trầm giọng đáp lời ta.

"Mong cung phi tôn trọng quá trình tra án, phạm nhân là ai không quan trọng, quan trọng là lời khai của nó."

Hai binh lính kia nghe lời nàng ta, họ đá mạnh vào sau hai đầu gối của Lâm, thằng bé lập tức ngã về phía trước. Linh thị phẫn nộ muốn bước tới ngăn cản nhưng đã bị võ tỳ bên người Nguyễn Thị La dùng kiếm ngăn lại. Nguyễn Thị La lớn tiếng nói.

"Phạm nhân đang quỳ ở kia là ai."

Lâm run rẩy bò dậy, nó thều thào đáp.

"Bẩm bà, con tên là Lâm, không có họ, chỉ là một người chạy việc cho thương nhân bán rau bình thường trong chợ Vạn Kiếp."

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ