Q3. Chương 174 Người thưởng hoa, người đợi quả

127 11 4
                                    

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mới hôm nào ta còn nằm trong vòng tay của Trần Thuyên để bông đùa chuyện con trẻ, giờ đây đã gần một tháng trôi qua. Cuối tháng bảy, đã là tiết cuối hè, hoàng hôn buông xuống mang theo những cơn gió mát mẻ. Trần Thuyên lệnh người làm mang thư án ra sân gạch để hắn tranh thủ phê tấu chương trong khi chờ đợi cơm tối.

 Vì quá mệt mỏi, ta giao việc hầu hạ cho Nguyễn thị, Linh thị và Nam thị. Trong khi đó, ta ngoan ngoãn nằm nghiêng người trên chõng tre, một tay cầm bánh rán mặn, tay kia cầm nước ô mai vừa ăn vừa xếp bàn cờ giải sầu. 

"Trẫm nhớ ngày còn bé em ghét nhất học cờ, sao bây giờ lại có hứng thú nghiên cứu cờ thế?"

Ta ngẩng mặt nhìn Trần Thuyên đang chống cằm nhìn ta từ phía sau thư án, nuốt một miệng đầy bánh rán rồi mới trả lời hắn.

"Mấy ngày trước Bảo Từ phu nhân rủ em chơi cờ nhưng mà em không thắng được ván nào. Bây giờ phải trau dồi lại để phục thù chứ."

Trần Thuyên hơi nhướn lông mày, hắn đặt bút xuống thư án rồi bước tới chỗ ta. Hắn chắp hai tay sau lưng rồi cúi nhìn bàn cờ trước mặt ta. Sau một lúc nghiền ngẫm, hắn thở dài đi một nước cờ. 

"Chiếu tướng."

"Hả."

Ta giật mình trợn mắt nhìn vào bàn cờ trước mặt, làm sao mà thế cờ khó ta vừa mới bày mà hắn lại giải được chỉ trong một cái chớp mắt thế? Trần Thuyên vỗ nhẹ đỉnh đầu ta rồi mới nói.

"Bao nhiêu năm rồi mà chẳng tiến bộ gì cả."

Ta phụng phịu không phục ngước nhìn hắn.

"Thần thiếp đi theo quan gia từ nhỏ, bao nhiêu năm không tiến bộ được là tại quan gia không dạy đấy nhé."

"Cung phi Tĩnh Huệ dám cả gan oán trách thiên tử, trẫm nên phạt em thế nào đây?"

 Miệng Trần Thuyên thì hỏi nhưng long trảo của hắn lại véo má ta. Ta không nói được gì, chỉ có thể i i a a kháng nghị. Đợi tới khi long trảo buông ra thì da mặt ta đã ê ẩm, sự ấm ức trong lòng đột nhiên tuôn trào tới không ngừng lại được, nước mắt cứ như vậy mà lã chã rơi. 

Có lẽ Trần Thuyên cũng ngạc nhiên với phản ứng này của ta, hắn trước thì tỏ ra hốt hoảng, sau đó lại tủm tỉm cười ôm lấy mặt ta, dùng tay áo giúp ta lau nước mắt. Tuy hắn đang mặc thường phục nhưng những vân thêu cũng cọ mắt ta phát đau, ta vừa ức vừa bực mình nên gạt tay hắn ra.

"Anh bắt nạt em."

"Đây là trẫm đang yêu em, yêu em, hiểu không?"

Trong khi ta phồng má, bĩu môi, Trần Thuyên càng cười lớn, hắn vòng tay ôm ta vào trong lòng, để khuôn mặt ta cọ loạn trong lồng ngực hắn.

"Hôm nay cung phi mệt mỏi rồi, mau dọn thiện lên để cung phi nghỉ ngơi sớm."

...............

"Hôm nay anh sẽ ở lại chứ?"

Ta lười biếng dựa trong lòng Trần Thuyên, vừa nghịch vạt áo, vừa nhìn bàn tay đang cầm bút lông của hắn thoăn thoắt phê duyệt tấu chương.

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ