Sau khi ra khỏi bìa rừng, chúng ta bắt đầu tiến vào lãnh địa Chăm pa, một đường hướng tới thành Đồ Bàn. Bữa tối hôm ấy, trong một khách điếm ngoài cửa khẩu thành Đồ Bàn, lần đầu tiên Trần Thiệu Nghĩa chủ động tiến đến kính cẩn rót rượu cho ta. Ta vô cùng hài lòng với thành ý của hắn nên cũng ngửa đầu uống cạn, hắn nói.
"Chén này mạt tướng kính cô nương vì nhờ có cô nương mà cả đoàn chúng ta mới có thể qua ngàn dặm núi rừng không hao tổn một binh một mã."
Nói rồi hắn lại rót cho ta chén thứ hai.
"Chén này ta kính cô nương vì cô đã khiến ta thay đổi cách nhìn về thương nhân. "
Ta uống cạn chén thứ hai, trong khi hắn định rót cho ta chén thứ ba thì ta giật phăng bình rượu trong tay hắn rồi rót cho hắn một chén cũng tự rót cho mình một chén.
"Vì mục tiêu mấy ngày sắp tới, có thêm một người là nhiều thêm một đôi mắt, nhiều thêm một phần cơ hội thành công. Ta tận lực như vậy cũng chỉ để mua thêm cho chúng ta một phần may mắn này thôi. Chuyện mấy ngày sắp tới, chút mánh khóe lừa người của ta sợ là không lòe được con mắt của cả hoàng tộc và mấy trăm nghìn người dân Chiêm Thành. Ta nghĩ tướng quân phải nhanh chóng tìm cách liên lạc với đại nhân Trần Khắc Chung để lên kế sách phối hợp cứu công chúa."
Trần Thiệu Nghĩa này là một trong số ít người từng chứng kiến cảnh ta huỵt toẹt, xấc láo với Trần Thuyên, vì thế, ta cũng chẳng cần thiết phải giữ lễ nghi phép tắc với hắn. Nếu như là trước đây, khi ta dùng giọng điệu này nói chuyện với Trần Thuyên, hắn đứng hầu bên cạnh thánh giá chắn chắn sẽ chỉ có một phải ứng duy nhất là khó chịu chau mày. Chẳng hiểu sao bây giờ ta dùng giọng điệu đó nói với hắn thì hắn lại gãi đầu đỏ mặt cầm chén rượu đưa đến trước mặt ta.
"Thật ra thì từ sáng nay khi vào lãnh thổ Chăm Pa, mạt tướng đã cho người tìm cách liên lạc với đại nhân Trần Khắc Chung rồi. Mà trải qua hai mươi ngày cùng chung hoạn nạn, cô nương có thể gọi ta là Thiệu Nghĩa cho tiện hành động."
Thái độ này của Trần Thiệu Nghĩa khiến ta ngạc nhiên tới mức suýt đổ chén rượu. Ta ngẩn người chạm chén với hắn rồi ngửa đầu uống cạn chén rượu. Trong lòng không khỏi thắc mắc, mẹ kiếp, nghe nói muỗi rừng vô cùng độc, ta phòng Thát tặc, phòng Sơn Khấu, chặn Sơn Miêu nhưng lại quên đập muỗi, lẽ nào mỹ nhân này bị muỗi đốt hỏng đầu rồi???
...............................
Ta bắt đầu học hỏi việc kinh doanh từ rất sớm. Vì vẻ ngoài không xuất chúng, mẹ của ta, tú bà của Van Nguyệt Lâu nổi tiếng nhất kinh thành, đã quyết định không tốn sức đầu tư cho ta học các mánh khóe câu dẫn nam nhân như Thanh Liên. Khi ta mới năm tuổi, bà đã bắt ta cắp tráp đi theo các chủ quầy học tính toán.
Đến năm mười tuổi, ta bắt đầu nắm giữ sổ sách đầu ra đầu vào của nhà bếp Vạn Nguyệt Lâu, sau đó một năm thì bắt đầu quản lý cả chi phí của các cô nương trong lâu. Trong năm ấy, lần đầu tiên ta biết được thanh lâu này thật ra là một tổ chức tình báo bí mật, do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lập ra, phục vụ cho hoàng thất Đại Việt. Sau đại thắng Thát tặc, Hưng Đạo Đại Vương bị trọng thương liền giao lại tổ chức này cho thứ nữ là Tuyên Từ Hoàng Hậu khi ấy vẫn còn là cung phi Thụy Nguyệt tiếp quản.
![](https://img.wattpad.com/cover/209133006-288-k472235.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Ficción históricaTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...