Không đầy nửa canh giờ, người hầu đã đưa lên một bàn cơm canh thịnh soạn. Trần Thuyên ôm ta đi tới ngồi bên bàn . Lúc này đã gần qua giờ trưa, mặt trời đứng bóng, hơi nóng theo khe cửa phả vào khiến hứng ăn uống của ta tan biến sạch. Tỳ nữ đưa tới một bát cháo trắng, ta liền chán ghét tới mức lần nữa vùi mặt vào cổ Trần Thuyên.
"Nóng quá, em không ăn nổi. Em muốn ăn xôi lạc chan nước cốt dừa."
Ta thừa biết vương phủ tuy so với hoàng cung có thể coi là giản dị nhưng đối với người dân bình thường đây vẫn là chốn xa hoa. Mà ở trong chốn này, bói đâu ra thứ bánh dân dã ấy. Ngày thường Trần Thuyên vô cùng tiết kiệm, trước đây hắn thường ở trước mặt ta than phiền về thói phung phí của hậu phi trong cung. Bây giờ ta cố tình đưa ra yêu cầu vô lý để xem hắn có thể chiều chuộng ta đến mức nào. Ta vốn đợi hắn nhẹ giọng dỗ dành mình ăn cháo, ngờ đâu hắn lại trực tiếp vỗ bàn mắng người hầu.
"Còn đứng đó, dù có lật tung cả vương phủ hay trấn Vạn Kiếp cũng phải tìm xôi nếp lạc chan nước cốt dừa về đây cho cung phi."
Người hầu bị hắn quát vội vàng chạy vụt đi, lúc này Trần Thuyên lại vỗ đầu ta hỏi.
"Xôi chắc phải đợi thêm một chút, em có muốn ăn tạm một chút hoa quả trong khi chờ đợi không?"
Biểu hiện vừa rồi của hắn không tệ, ta liền mỉm cười gật đầu nhìn về phía miếng ổi lê têm hình cánh phượng. Trần Thuyên hiểu ý dùng đũa ngà gắp miếng ổi đưa tới bên miệng ta, ta ngoan ngoãn ngậm lấy nhai nuốt ngon lành. Biểu hiện vui vẻ lúc này của ta không hề giả bởi vì dù sao ta cũng đã nhịn ăn gần một ngày trời. Thấy ta cười, Trần Thuyên cũng cười, hắn lại tiếp tục gắp thêm cho ta một miếng nữa, sau đó lại là một miếng xoài. Chẳng mấy chốc ta đã bị hắn đút cho ăn lưng lửng dạ, lúc này ta mới cảm thấy cứ ngồi suốt trong lòng Trần Thuyên thế này không ổn. Trời càng về chiều càng nóng, toàn thân ta đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Cơ thể trở nên ngứa ngáy khó chịu nên ta liền cựa quậy kháng nghị. Trần Thuyên thấy phản ứng đó của ta liền bật cười.
"Sao thế, không thoải mái?"
Ta ngượng ngùng gật đầu với hắn than thở.
"Em nóng."
Nghe ta nói vậy, Trần Thuyên liền đặt ta ngồi xuống ghế bên cạnh, sau đó lại giúp ta vén mái tóc dài phía sau lưng. Hắn túm chặt tóc ta ở sau gáy, dường như là muốn giúp ta búi tóc cho gọn lại. Da đầu ta bị hắn kéo đến phát đau, nhưng trong thiên hạ này làm gì có nữ nhân nào không mong được chồng vẽ mày, vấn tóc, nên dù đau, ta vẫn rất phối hợp cố chịu đựng ngồi thẳng lưng. Nhưng với một kẻ mà cả đời đều quen được người khác hầu hạ như Trần Thuyên, muốn hắn tự vấn tóc cho mình còn khó, đừng nói tới vấn tóc giúp ai. Hắn loay hoay một lúc lâu cuối cùng đành đầu hàng, lớn giọng gọi người hầu vào hầu hạ.
..............
Những ngày sau đó, ta ngoan ngoãn nghe lời Trần Thuyên nằm trong phòng dưỡng thương. Không biết vì khí trờ ngày càng nóng hay hắn cảm thấy áy náy mà mấy ngày này ngoài ôm ta ngủ, hắn tuyệt nhiên không hề có thên hành động nào vượt quá giới hạn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Historická literaturaTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...