Một lời vàng ngọc của thánh thượng chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, ta có thể thấy rõ cặp lông mày chim ưng đẹp như tranh vẽ của Trần Thiệu Nghĩa dính chặt vào nhau khi hắn cúi người nhận mệnh. Ta hả hê vỗ tay ba cái, lập tức từ trong ngã rẽ bên cạnh ào ra hơn hai chục cái xe bò kéo, ba cái đi đầu quả thật diêm dúa đủ loại màu sắc, mấy cái phía sau lại vô cùng tầm thường. Khi tới trước mặt chúng ta, người đi đầu liền duyên dáng cúi người thừa rằng.
"Nô gia thỉnh an quan gia, quan gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. "
Nàng ấy có giọng nói dịu dàng tươi mát như mưa xuân, dáng người yểu điệu, sắc nước hương trời, khuôn mặt như trăng rằm, xinh đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Đôi mắt nàng long lanh như làn thu thủy, phong tình vạn chủng, một cái liếc mắt cũng đủ hút hồn mấy chục anh hùng xấu số đứng hàng đầu khiến bọn hắn tay chân bủn rủn, miệng mồm há hốc, chảy nước dãi ròng ròng. Đây chính xác là hoa khôi đầu bảng Vạn Nguyệt lâu của kinh thành Thăng Long, hồ ly tinh mê hoặc nam nhân trong truyền thuyết, kẻ thù của tất cả nữ nhân trong thiên hạ, thuộc hạ đắc ý nhất của ta, Thanh Liên cô nương. Ta sảng khoái nhảy xuống khỏi lưng ngựa, ngả ngớn cầm tay Thanh Liên, tự mình giật cái phướn của tên hầu đằng sau lưng che cho nàng ấy.
"Ai dô, Thanh Liên bảo bối của ta, thiệt thòi em phải ra tận nơi này đưa tiễn thật khiến ta lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Đám vô dụng các người còn không biết mang cái quạt đi quạt cho cô nương đỡ nóng."
Thanh Liên che miệng phì cười rồi thì thầm vào tai ta.
"Em đã sắp xếp đâu ra đấy cho tiểu thư rồi, tiểu thư yên tâm, vẫn như mọi khi, việc kinh doanh phía Van Nguyệt lâu và Tân Nguyệt quán đã có em, việc buôn bán của Bách Nguyệt hội thì cửa hàng trưởng sẽ trực tiếp đưa sổ sách vào cung cho bệ hạ."
Thanh Liên là người cùng ta lớn lên, sẻ chia hoạn nạn, còn các cửa hàng trưởng cũng là do ta một tay thu nhận và đào tạo, đây cũng chẳng phải lần đâu tiên ta đi xa kinh thành, đương nhiên không có lý do gì để nghi ngờ hiệu suất làm việc của bọn họ. Ta liền ngó nghiêng đánh giá mấy chục cái xe bò chở hàng hóa đặc biệt đã chuẩn bị trước, ba cái đầu tiên là nhằm mục đích thu hút sự chú ý nên diêm dúa nổi bật, màu sắc chói lọi, nội thất xa hoa, tiện nghi như phòng ở, hai mươi cái phía sau thì giản dị chất mấy thùng hàng và còn chừa chỗ cho bốn người ngồi.
Không ngoài dự đoán, Trần Thuyên nhìn ta gật đầu hài lòng còn Trần Thiệu Nghĩa cũng quên cả giận dỗi mà tròn mắt. Ta tuy vô cùng hả hê nhưng ruột gan vẫn không quên đau thắt vì tiếc tiền. Thật ra, chuẩn bị ngần này thứ chỉ trong một buổi sáng quả thực không dễ, cũng không hề rẻ, để che giấu mấy trăm binh sĩ thiện chiến qua mười mấy cái cửa khẩu vào kinh đô Đồ Bàn thực sự không phải dễ.
Đầu tiên, thương nhân buôn bán các loại hàng hóa bình thường đương nhiên không cần và không có khả năng nuôi nhiều bảo tiêu như vậy. Vì thế ta không chọn các loại hàng hóa thông thường như ngũ cốc, vải vóc mà phải là các loại hàng cực kỳ trân quý, nguy cơ rủi ro cao, yêu cầu bảo dưỡng phức tạp, ví dụ như đồ gốm men xanh quý hiếm, ngự tửu xa hoa, tơ lụa thượng đẳng, trang sức ngọc trai, ngà voi, kỳ nam, dược liệu quý như linh chi, nhân sâm trăm năm và các loại dược hoàn bổ dương, dưỡng nhan. Mỗi thứ phải để một thùng riêng, bọc kín bằng nhiều lớp giấy dầu, chèn góc bằng rơn rạ, các thùng này sau đó phải được phân loại kỹ càng, sắp xếp theo thứ tự trên thùng xe.
![](https://img.wattpad.com/cover/209133006-288-k472235.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Fiksi SejarahTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...