Q2. Chương 88 - Xuôi dòng sông Đuống

108 11 0
                                    

Tiết tháng tư mưa thuận gió hòa, ánh nắng nhàn nhạt, đúng là thời điểm lúa chín. Trải dài khắp hai dọc bờ sông Đuống là đồng ruộng vàng rực rộng thẳng cánh cò bay, lác đác nhiều nơi nông dân đã bắt đầu vụ gặt.

Ta tự dọn một khay trà bánh mang ra mũi thuyền để thảnh thơi ngắm cảnh. Tuy mục đích của chuyến đi này là để chạy trốn nhưng thật ra đã rất lâu rồi ta mới có cơ hội rời khỏi kinh thành mà trong lòng không vướng bận nhiều thứ. Lúc này đây, ngồi ở mũi thuyền, cầm cốc trà thơm hương hoa nhài trong tay, ta không khỏi cảm thán sự đời khó đoán trước. Giờ này năm ngoái ta mới trốn khỏi hậu cung, cả ngày chỉ nhốt mình trong hậu viện, không lúc nào không run sợ bản thân bị bắt lại. Xa hơn một chút, giờ này hai năm trước đầu óc của ta lại bị trói buộc trong sổ sách kinh doanh, mưu kế toan tính, dù có mơ cũng không nghĩ tới có một ngày mình được thoải mái ngồi một chỗ ngắm trời mây thế này.

"Trọng Lâm, anh nhìn này cá cắn câu rồi."

Ở một bên mạn thuyền, Chi thị vội vàng kéo cái cần tre khỏi mặt nước, đầu kia của dây câu là một con cá to bằng bắp đùi người lớn. Con cá to ngần ấy vô cùng hiếm và hiển nhiên có lực quẫy rất mạnh, Chi thị là người tập võ từ nhỏ mà còn suýt bị nó lôi theo xuống sông, rất may từ phía sau liền có một cánh tay vòng qua eo kéo nàng trở lại. Người đó cầm cần câu giật mạnh một cái, con cá bị dây câu lôi khỏi mặt nước, bay theo đường vòng cung thẳng về phía ta khiến kẻ đang thảnh thơi uống trà như ta giật mình ôm đầu co cụm về một bên thành thuyền.

Con cá đen thùi lùi ấy vừa mới rơi xuống liền lập tức giãy đành đạch khiến ta ngồi bên cạnh giật mình la lên.

"Linh thị, cứu."

Ta một tay túm gấu váy, một tay vịn thành thuyền vất vả nhảy qua lại để tránh không bị đuôi cá quật vào người. Quái quỷ thay, cái lưỡi câu mà Trọng Lâm kia làm vừa to vừa sắc, nó mắc sâu trọng miệng con cá khiến máu bắn tứ tung mỗi khi con cá giãy lên. Chẳng mấy chốc toàn thân ta đã bị ám mùi cá tanh nống. Đến lúc ta hổn hển nhảy được khỏi mũi thuyền thì Chi thị và Linh thị mới kịp thời chạy tới, phía sau bọn họ là ba vị nam nhân cùng nhóc Lâm. Trong tay thằng nhóc vẫn còn cầm một cuốn sách, rõ ràng tiếng hét của ta đã làm gián đoạn giờ học của thằng nhỏ. Thấy họ tới rồi, ta vội vàng chạy tới nắm tay Linh thị kể tội.

"Linh thị, Chi thị có mới nới cũ, em ấy có chồng bên cạnh là quên luôn ta. Ta mà không phản ứng nhanh là bị con cá kia đẩy rơi xuống sông rồi đấy."

Linh thị nhìn ta kể tội, khóe miệng nàng run run không dám nhếch lên cười. Nàng ấy rút khăn tay lau vết máu cá trên mặt ta rồi kéo tay ta đi vào trong khoang thuyền.

"Chi thị tuổi trẻ ham chơi, tiểu thư đừng chấp em ấy, xiêm y của tiểu thư bẩn cả rồi, chúng ta đi vào thay ra thôi."

Ta ngoan ngoãn đi theo Linh thị nhưng khi bước qua chỗ Chi thị và Trọng Lâm ta vẫn không quên quay sang trêu nàng.

"Em vừa câu được cá vừa được chồng quan tâm, thật là khiến tiểu thư này vô cùng ngưỡng mộ. Lát nữa hai người cùng xuống bếp làm cá nhé, không ngon là phạt."

Khuôn mặt Chi thị lập tức đỏ bừng như tôm luộc, dễ thương đến mức ta không nỡ tiếp tục trêu đùa nên chỉ liếc qua Trọng Lâm nháy mắt một cái rồi mới nghênh ngang đi vào trong khoang thuyền.

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ