Q2. Chương 162 Lựa chọn nào mới là đúng đắn?

90 6 0
                                    

Từ chỗ Hưng Đạo Đại Vương trở về, cả trí óc và cơ thể ta trở nên rã rời. Trên suốt đoạn đường này, vì có quản gia Đại Hành đi cùng mà Anh Nguyệt quận chúa chỉ nói vài chuyện phiếm về cây cỏ, ta cũng ậm ừ trả lời bà. 

"Sáng nay đi lại mấy nơi, nói chuyện cũng nhiều, con có mệt lắm không?"

Anh Nguyệt quận chúa cầm tay giúp ta bước xuống khỏi võng của quân hầu, sau đó lại đi một bên đỡ ta đi vào chính viên. Nơi ở của Trần Thuyên lúc này vô cùng vắng lặng, hắn mang theo hầu hết lính canh, chỉ để lại một vài người đứng gác trước cửa. Từ ngay thềm viện, ta đã có thể thấy bên trong thấp thoáng một dáng người yểu điệu. Bây giờ tâm trạng của ta đã xấu tới cực điểm, ta không còn sức lực nào để tiếp tục đối mặt với Thanh Liên. Nắm chặt tay của Anh Nguyệt quận chúa, ta mỉm cười chua chát nói.

"Con đúng là hơi mệt, nhưng ngày mai mẹ đã đi rồi, không biết lần sau gặp lại phải mất bao lâu. Hay là mẹ ở lại cùng con dùng bữa trưa đi."

Anh Nguyệt quận chúa lo lắng nhìn ta, bà khẽ gật đầu rồi quay lại nói với quản gia Đại Hành.

"Ta sẽ ở lại với cung phi thêm một chút. Ông cứ yên tâm trở về chăm sóc phụ vương đi."

Đại Hành nghe xong lời này liền khoanh tay, cúi đầu, thưa vâng rồi lui xuống.

Nhìn theo bóng dáng của ông ấy, ta bỗng có dự cảm không lành. Một khi Hưng Đạo Đại Vương còn sống, ta sẽ được an toàn bởi ta còn là cháu ngoại của ông. Nhưng một ngày kia khi ông lão mất đi, thái độ của Hưng Nhượng Vương và những thuộc hạ cũ của Hưng Đạo Đại Vương nhìn nhận ta sẽ phụ thuộc rất nhiều vào quan hệ của ta với Bảo Từ phu nhân và vị trí của cha trong triều. 

Khi nghĩ về mối quan hệ của cha với Hưng Nhượng Vương, ta lại càng đau đầu hơn khi nhớ về chuyện hủy hôn năm xưa. Tuy ta và Trần Thiệu Nghĩa không đến được với nhau là bởi Trần Thuyên ngáng đường, nhưng người ra mặt giải quyết lại là cha ta. Liệu Hưng Nhượng Vương có giận cá chém thớt mà ghi thù với phủ thượng tướng hay không?

Anh Nguyệt quận chúa để ta ngồi xuống bên bàn trà ngoài sân gạch rồi mới ngồi vào ghế đối diện. Linh thị vốn đi theo chúng ta từ sớm giờ đã mang theo Mai thị và Thanh Liên đi tới nhà bếp lấy bữa trưa. Trong sân lúc này chỉ còn lại ta, Anh Nguyệt quận chúa và vài nô tỳ của bà. 

"Con đừng quá buồn về những gì phụ vương đã nói. Ông ấy chỉ muốn tốt cho con mà thôi."

Anh Nguyệt quận chúa nhoài người vỗ nhẹ bàn tay ta khi nói lời này. Ta liền trở tay cầm lấy tay bà ấy rồi cười khổ đáp.

" Vương gia cũng có nhiều cái khó, thay vì để cho con đêm dài lắm mộng, ông cứ nói trực tiếp như vậy lại tốt hơn. Con đi theo vương gia nhiều năm cũng đã quen với cách răn dạy của người rồi."

Anh Nguyệt quận chúa thở dài rồi mới nói.

" Mặc kệ người khác coi trọng Hưng Nhượng Vương hơn thượng tướng quân, trên triều đình, binh lực trong tay cha con vẫn có đủ tư cách đứng ngang hàng với chức Tiết Độ Sứ của ông ấy. Trước đây, cả khi còn ở trong vương phủ và khi cùng chiến đấu trong quân, quan hệ của mẹ với ông ấy rất tốt, cha con và ông ấy chưa bao giờ có hiềm khích gì. Miễn là sau này con duy trì tình cảm tốt đẹp với Bảo Từ phu nhân thì con cứ yên tâm rằng Hưng Nhượng Vương sẽ không gây bất lợi cho con."

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ