Quản gia Đại Hành sắp xếp cho ta, Bảo Từ phu nhân và Anh Nguyệt quận chúa ba cỗ xe ngựa. Vì bọn ta dùng danh nghĩa nữ quyến nhà thương gia đi dạo phố nên dù ba cỗ xe khá đẹp nhưng không phải loại quá lớn hay quá diêm dúa, bên trong mỗi xe có một bàn trà nhỏ, chỉ đủ cho hai tới ba người ngồi. Chính vì thế, chỉ có tỳ nữ thân cận được ngồi bên trong với chủ nhân để tiện hầu hạ, Hồ Lộc, võ tỳ và người hầu khác sẽ phụ trách đánh xe hoặc đi bộ. Xung quanh xe còn có binh lính bảo vệ giả dạng thường dân đi không xa đoàn người.
Ta không có ý kiến gì với những bố trí này của quản gia Đại Hành, thậm chí còn cảm kích vì nhờ vậy ta mới có cơ hội nói chuyện riêng với Linh thị. Sau khi đã nói qua những việc ta cần nàng phải làm, ta tiếp lấy chén nước hạt sen từ trên tay Linh thị rồi dặn dò một lần cuối.
"Linh thị, việc hôm nay ta cần em làm tuyệt đối không được xảy ra sai sót."
Linh thị ngước nhìn ta thắc mắc.
"Tiểu thư, chẳng phải trước đây tiểu thư từng nói nếu không trong trường hợp tính mạng nguy hiểm thì tiểu thư sẽ không dùng tới những người này sao? Hiện nay quan gia đang bảo vệ tiểu thư vô cùng cẩn trọng, tại sao chúng ta lại phải liên lạc với họ?"
Lúc này ta mới sực nhớ việc Trần Khánh Toàn tới tìm là chuyện sau khi Linh thị bị phạt, vì thế liền ghé vào tai Linh thị thì thầm giải thích cho nàng ấy. Linh thị nghe xong mục đích của phía Nhân Huệ vương thì liền trở nên trầm ngâm, ta để cho nàng suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục giải thích.
"Chuyến này dù quan gia đã cố tình để đoàn người chúng ta dùng danh nghĩa nữ quyến nhà thương gia bình thường dạo phố, nhưng ta đã dự định đi qua tất cả những nhà buôn lớn nhất ở Vạn Kiếp, sau đó dừng chân ở tửu quán Tân Nguyệt cũng là nơi nổi bật. Chắc chắn sẽ đánh động rất nhiều người, phàm là kẻ thường nhìn chằm chằm cửa Hưng Đạo vương phủ đều sẽ rục rịch không thể ngồi yên. "
"Ý của tiểu thư là muốn dụ cho Đinh lão lộ diện."
Ta mỉm cười nhìn Linh thị gật đầu.
"Lần trước tình cờ gặp được lão ấy, nhìn vẻ tự tin của lão, ta có thể khẳng định lão biết rất nhiều tin tức tuyệt mật của nhiều thế lực trong triều."
Linh thị suy nghĩ thêm một lúc rồi mới mở lớn mắt tiếp lời ta.
"Chuyện ám sát quá lớn, Đinh gia không thể không tránh khỏi kết cục bị xử chết cả nhà, tiểu thư muốn dùng mạng sống để trao đổi với Đinh lão?"
Ta hài lòng mỉm cười với Linh thị rồi mới trả lời nàng.
"Em đoán vừa đúng vừa không. Đinh lão là loại người giảo hoạt, thủ đoạn độc ác, tới một nhân vật kiêu hùng như chủ nhân phía sau của lão mà còn không thể hoàn toàn khống chế lão. Bao nhiêu năm nay, người chết dưới tay cha con lão đâu chỉ có họ Nguyễn ở phủ Xích Đằng, lưu lại lão ta chẳng khác nào lưu lại mối họa sau này. Ta muốn diễn một vở kịch để moi ra hết những bí mật mà lão nắm trong tay, còn kết cục của họ Đinh là do quan gia định đoạt, ta là ai mà dám thay đổi?"
Linh thị nghe lời ta nói thì liền cười rộ đáp.
"Em hiểu rồi, tiểu thư cứ yên tâm, mọi chuyện hôm nay chắc chắn sẽ trót lọt."
![](https://img.wattpad.com/cover/209133006-288-k472235.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Ficção HistóricaTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...