......
Thân thể Lisa cứng đờ, đặt lọ thuốc lên bàn rồi đứng dậy đi về phía Chaeyoung.
Vết sẹo nghiêm trọng nhất trên người là do năm năm trước lưu lại, là một người đàn ông nên không để ý việc trên người có những vết sẹo kia, mặc quần áo vào rồi thì cũng không nhìn thấy. Tuy nhiên, Chaeyoung là người sau này sẽ thân cận nhất với Lisa, cũng sẽ làm chuyện thân mật nên sớm hay muộn gì cũng sẽ thấy những vết sẹo này.
Lisa chỉ sợ là cô nhìn thấy sẽ cảm thấy khó chịu, cũng sẽ hù dọa đến Min Jun; còn chuyện đã từng nghiện ma túy kia thì Lisa không muốn nhắc tới trước mặt cô, thứ thuốc độc này có thể khiến cho người ta rơi vào địa ngục, hết lần này tới lần khác có người cố tình không để cho Lisa từ bỏ như ý nguyện. Trong vài năm đó, Lisa cảm thấy bản thân mình như một con rối, khi cơn nghiện kéo đến làm Lisa còn khó chịu hơn so với bất cứ vết thương nào trên da thịt.
"Là... thật sao?" Chaeyoung ngửa đầu nhìn Lisa, cuối cùng cũng thốt ra câu hỏi mà trong suốt thời gian này cô vẫn luôn canh cánh trong lòng. Việc ly hôn lúc trước là bất đắc dĩ, như vậy những vết thương trên người Lisa thì do đâu mà có? Còn việc hít ma túy cũng là do bị ép buộc sao?
"Đúng, là thật." Lisa nhỏ giọng nói, đưa tay lau nước mắt đang lặng lẽ chảy trên mặt cô, giọng nói khàn khàn, "Đừng khóc."
Chaeyoung mở to hai mắt, từng cái từng cái lông mi thật rõ ràng, nước mắt lại trào ra, cô khàn giọng hỏi: "Vậy... đã bỏ chưa?"
Lisa bất chấp thuốc nước màu nâu còn chưa khô vừa mới bôi trên người, vươn tay ôm Chaeyoung vào lòng thật chặt, cằm để ở đỉnh đầu cô, nhỏ giọng nói: "Em yên tâm, Li đã bỏ rồi nếu không sao Li dám trở về chứ? Hơn nửa năm mới cai nghiện được, khi đã hoàn toàn tiêu trừ hết chất độc trong người thì Li liền trở về tìm em." Thời gian nghiện quá dài nên quá trình cai nghiện hết sức thống khổ và mất thời gian.
Trên người Lisa toàn là mùi thuốc, lồng ngực rộng lớn, kề sát Lisa mới chân thật cảm giác được Lisa cường tráng hơn so với mấy năm trước. Mặt Chaeyoung dán vào lồng ngực của Lisa, trong lòng sinh ra cảm xúc không nói rõ được thành lời, cô cảm thấy rất khó chịu; mặc dù không muốn thừa nhận nhưng bây giờ cô thấy đau lòng cho Lisa...
Vào lúc cô không biết, ở nơi cô không thấy được thì Lisa đã bị dày vò thành ra như vậy. Mấy năm dài dằng dặc, cô đang cố gắng quên đi những ký ức về Lisa thì Lisa lại liều mạng chạy đến bên cô, chẳng lẽ không lo rằng nếu như Lisa đến chậm một bước nữa thì cô...
Nếu như chậm một chút thì hoặc cô đã nói chuyện yêu đương với người khác hoặc là đã lập gia đình, vậy thì quả thực không còn đường lui cho hai người rồi.
Nếu như đến bước đường đó, có một ngày cô biết rõ mọi chuyện thì Lisa bảo cô lúc đó phải làm thế nào? Làm cho cô mang theo hối hận mà sống cả đời cùng với người khác sao? Hay là... cô không dám tưởng tượng, nghĩ đến chỉ càng làm cho cô khó chịu hơn thôi.
Cuối cùng Chaeyoung chịu không nổi nữa khóc òa lên, hai tay để ở trước ngực Lisa khóc như một đứa trẻ, cái loại tình cảm vừa yêu vừa hận đan xen làm cho cô cảm thấy khó chịu muốn nắm bắt một cái gì đó nhưng Lisa đang ở trần nên cô không níu được cái gì cả; cuối cùng khó chịu đánh một cái lên người Lisa, giống như là muốn phát tiết lại đánh thêm vài cái nữa, nói: "Lisa... quá đáng ghét... rất quá đáng, nếu như... nếu như..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta [Version 2] |End|
FanfictionMột lần dang dở liệu trọn đời có dở dang...