Chương 62: Phơi bày - 2

1.1K 65 3
                                    

.....

Na Hee và Tae Joon là sinh viên cùng trường, năm ấy Tae Joon hai mươi tuổi, là sinh viên năm ba, Na Hee mười chín tuổi, học kém hơn Tae Joon một khóa.

Na Hee rất xinh đẹp, thành tích học tập cũng rất tốt nhưng gia cảnh lại không tốt; mỗi ngày ngoại trừ lên lớp thì cô còn đi làm thêm. Trong một lần tình cờ, Tae Joon phát hiện ra cô làm nhân viên phục vụ ở hộp đêm nên liền kéo cô đi, mặt đen lại chất vấn cô: "Tại sao lại đi làm ở nơi như thế này chứ? Em thiếu tiền như vậy sao?"

Cô không lên tiếng bởi vì cô thật sự rất thiếu tiền.

Tae Joon thấy cô im lặng như vậy thì rất tức giận, anh đã theo đuổi cô mấy tháng nhưng cô cũng không đồng ý, kết quả là làm nhân viên phục vụ ở nơi ăn chơi trụy lạc kia, cô không biết nơi đó là nơi nào hay sao chứ? Anh nhìn quần áo mát mẻ trên người cô thì bừng bừng nổi giận kéo cô đi về phía quán bar: "Bây giờ anh đưa em đi xin nghỉ việc, em cần bao nhiêu tiền thì anh sẽ giúp em."

Bị anh thấy dáng vẻ này của mình nên Na Hee rất khó xử, thoát ra khỏi tay anh: "Em không nghỉ việc cũng không cần anh giúp đỡ, cảm ơn ý tốt của anh."

Từ sau lần đó, mỗi lần cô đi làm thì Tae Joon đều xuất hiện trong quán bar, thấy cô bị khách hàng lôi kéo thì đen mặt đứng ra, kỳ thật trong lòng Na Hee rất thích anh nhưng sự mặc cảm tự ti làm cho cô có cảm giác mình không xứng với anh, trong một lần cuối cùng anh hỏi cô: "Rốt cuộc em có muốn ở cạnh anh hay không?" Dưới cái nhìn thâm trầm của anh thì cô liền gật đầu.

Tae Joon bảo cô nghỉ việc, Na Hee đồng ý với anh là đến cuối tháng sẽ xin nghỉ.

Khi đó Lee Dong Woo thường xuyên đến quán bar kia, mỗi lần đều gọi cô vào phòng bao. Tae Joon nói không sai, cho dù cô có thanh cao cỡ nào thì khi đi làm ở những nơi đó, ở trong mắt người khác, nhất là ở trong mắt những người đàn ông có tiền thì đều sẽ bị coi thường, lúc cô cự tuyệt thì liền bị người khác nói là mềm nắn rắn buông hoặc nghĩ là cô muốn nâng giá.

Ở đó dường như không có ai tôn trọng cô cả, có vài người càng không chiếm được lại càng muốn chinh phục, Lee Dong Woo chính là một người như vậy. Mấy lần bị cô từ chối nên hắn càng ngày càng để ý đến cô, Tae Joon đã nảy sinh hai lần xung đột không lớn không nhỏ với hắn; đối phương có tiền có thế, ở nơi đó chính là phật sống nên không ai dám đắc tội.

Ngày hôm đó Tae Joon được thầy giáo gọi đi hỗ trợ, Na Hee lại một lần nữa bị Dong Woo gọi vào phòng bao nhưng không ngờ khi cô vừa đi vào thì mấy người ở trong phòng liền đi ra hết, chỉ còn mình cô và Lee Dong Woo. Lúc này cô mới cảm thấy sợ hãi, hối hận là tại sao mình lại đến nơi này làm thêm...

Lee Dong Woo giữ chặt Na Hee, tay chỉ về phía những chai rượu tây quý giá ở trên bàn: "Nghe nói em muốn nghỉ việc, đêm nay hãy bồi tôi uống rượu."

Na Hee không đồng ý, giãy giụa nói: "Tôi chỉ là nhân viên phục vụ, không tiếp rượu."

Lee Dong Woo cười: "Ở nơi này, có nữ nhân viên phục vụ nào mà không tiếp rượu chứ? Rất nhiều người lúc đầu cũng giống em, qua một thời gian đều không thể không nhập gia tùy tục. Nếu đã làm ở đây thì phải thích ứng với quy tắc của nơi này, lúc em quyết định đến đây làm thì nên hiểu điều này."

[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta [Version 2] |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ