.....
Hai đứa trẻ đã giải quyết xong vấn đề sinh lý đi ra, Lisa đi theo phía sau hai đứa trẻ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói: "Lalisa!"
Giọng nói kia không lớn không nhỏ nhưng nghe cũng rất bén nhọn, đè nén tức giận, giống như là cắn răng gọi ra.
Bước chân Lisa dừng lại, lông mày nhăn lại thật sâu nhưng không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước lại phát hiện ra Min Jun vốn đang nhảy nhót đột nhiên ngã xuống, thân thể quỳ rạp trên mặt đất, đầu quay qua quay lại nhìn bốn phía, giống như là đang tìm người. Minguk kéo bạn lên, mang theo ngữ điệu có một chút trách cứ của người lớn: "Cẩn thận một chút chứ, làm hại mình thiếu chút nữa cũng bị bạn kéo ngã theo."
Min Jun mượn tay Minguk đứng lên, lập tức xoay người nhìn xung quanh, đôi mắt đen nhánh sáng long lanh, vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi, gắt gao siết chặt tay Minguk, khiến cho Minguk đau đến lông mày nhỏ cau lại: "Min Jun, sao bạn lại cầm tay mình chặt thế?"
Min Jun dùng sức lắc đầu, bây giờ ngay cả sức để mở miệng cũng không có, chỉ biết là vừa rồi nhóc nghe thấy có người gọi 'Lalisa', đó là tên của bố nhóc mà...
Tại sao lại có người gọi tên của ba nhóc chứ?
Có phải ba nhóc cũng ở nơi này chăng?
Có người gọi tên của ba... ba đang ở đây...
Ba đang ở đây, nhóc muốn tìm ba, tìm ba của nhóc...
Min Jun bỏ Minguk qua một bên, bên trong thân thể kia có cái gì đó như thức tỉnh, hưng phấn khẽ run lên, miệng há to thở, lồng ngực nhỏ nhóc nhất thời khôi phục lại.
Toàn bộ tâm trí đều là ba của nhóc, nhóc muốn tìm ba.
Lúc này vẫn đang là giờ cơm nhưng bọn họ đến hơi trễ, có vài người đã dùng xong bữa đang lục tục rời khỏi chỗ ngồi, Min Jun căng thẳng nhìn xung quanh, nhóc chưa từng thấy ảnh của ba nên không biết hình dáng của ba như thế nào, ngay cả bóng dáng lờ mờ cũng không có...
Trong tưởng tượng của nhóc thì ba là người cao lớn, trẻ tuổi, dáng dấp tuấn tú...
Nhưng ba đâu? Ba có nhận ra nhóc không?
Min Jun còn quá nhỏ, ngạc nhiên mừng rỡ bất thình lình làm nhóc bối rối, nhóc không biết phải làm gì bây giờ, lại không biết ba trông như thế nào. Nhóc muốn tìm ba nhưng lại như người mất hồn đứng yên một chỗ nhìn xung quanh, ngước đầu cẩn thận nhìn từng người có thể là ba của nhóc.
Nhóc há to miệng, muốn gọi ba nhưng lại không gọi được, gấp đến độ muốn khóc, nhóc sợ là không tìm thấy ba...
Lisa phát hiện ra sự khác thường của Min Jun, nghĩ một chút liền đoán ra nguyên nhân, bước chân trở nên chần chừ, đôi mắt âm u nhìn vào thân thể nhỏ bé kia, Lisa chỉ chần chừ trong giây lát rồi bước nhanh chân về phía trước nhưng đột nhiên bị người ngăn chặn đường đi.
Sắc mặt Song Hye Jin rất khó coi, ngẩng đầu lườm Lisa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lisa, đừng có quá đáng như vậy! hãy cho em một lời giải thích!"
Lisa hiểu rõ Song Hye Jin muốn nói cái gì nhưng tâm tư lúc này đều đặt hết lên người Min Jun, nhìn sắc mặt Song Hye Jin đen kịt, dư quang lại thấy thân thể nho bé đang đi về phía Lisa, ánh mắt đang nhìn Lisa chăm chú; sau đó nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang hưng phấn của Min Jun từ từ cứng đờ, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn mình, vẻ mặt không thể tin nổi... Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, giống như là đã bị tổn thương rất lớn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta [Version 2] |End|
FanficMột lần dang dở liệu trọn đời có dở dang...