......
Chaeyoung cảm thấy Jisoo trước kia đúng là không có dáng vẻ của người làm anh, động một chút là bắt nạt cô, sau khi cô mang thai mới đột nhiên giác ngộ làm anh, mấy năm nay càng ngày càng chăm sóc cho cô.
Nghiêng đầu nhìn Jisoo càng ngày càng thành thục chững chạc, Chaeyoung nhàn nhạt nói: "Thôi đi, nhiều năm rồi anh không đánh nhau. Em sợ anh đánh không lại, như thế thì mất mặt lắm."
Jisoo: "..." Cho nên mới nói tại sao trước đây anh không thích cô em gái này, quá thành thật!
Chaeyoung cười kéo cánh tay anh, một tay dắt Min Jun: "Đi thôi, nếu không sẽ muộn mất."
Ờ chợ mua đồ ăn mất gần một tiếng đồng hồ, khi bọn họ đến trước cửa cư xá thì đã gần năm giờ rồi, vừa đúng ở dưới lầu gặp ông Park mới từ bên ngoài trở về, Chaeyoung gọi "appa" rồi vỗ Min Jun.
Nhóc nhận được ám hiệu, vội vàng vui vẻ chạy tới nắm chặt tay ông Park, nói: "Ông ngoại, cháu và umma cùng với cậu về thăm ông, còn mua cho ông rất nhiều đồ nữa!" Lúc nhóc nói rất nhiều thì tay đã chỉ về phía cốp xe.
Khuôn mặt ông Park vốn đang nghiêm nghị nhưng khi nhìn đến tên nhóc kia thì hòa hoãn không ít, mặc kệ Min Jun kéo ông đi, lúc nhìn Chaeyoung thì sắc mặt chùng xuống: "Mua nhiều như vậy để làm gì! Tôi cũng không thiếu cái gì, nếu thiếu thì cũng tự tôi đi mua."
Chaeyoung cầm chặt ngón tay của mình, có chút giống như trẻ nhỏ làm sai chuyện nở ra một nụ cười: "Chẳng phải con đã mua rồi thì appa không cần mua nữa sao."
"Appa, appa đưa Min Jun lên trước mở cửa đi, con và Chaeyoung sẽ mang đồ lên." Jisoo lên tiếng giải vây.
Min Jun thân mật kéo tay ông Park: "Ông ngoại mau đi thôi, cháu muốn mau nhìn thấy Xe tăng." Xe tăng là tên con chó Husky ông Park nuôi.
Ông Park cười một tiếng, khom lưng bế lấy cháu ngoại: "Đi nào, Xe tăng bị ông nhốt cả một buổi chiều rồi."
"A, vậy thì chắc chắn nó rất buồn, chúng ta mau trở về thôi." Min Jun ôm cổ của ông ngoại, có chút lo lắng thúc giục.
Jisoo lấy đồ từ trong cốp xe ra, nhìn Chaeyoung nói: "Nhìn dáng vẻ không chút tiền đồ của em kìa, trước kia không phải rất hay làm nũng với appa sao? Bây giờ tại sao cái miệng lại kém cỏi như vậy chứ?"
Chaeyoung mím môi: "Trước kia là trước kia, không phải là em chưa từng thử qua nhưng appa không chịu gặp em thì làm nũng cũng vô dụng ..."
"Lúc trước là do appa không đồng ý em sinh Min Jun nhưng bây giờ không phải appa rất thích nhóc hay sao? Nếu em có thể tìm được một người để gả đi thì appa sẽ cảm thấy yên tâm và cũng sẽ không trách em điều gì cả, đỡ phải mỗi lần về nhà cũng không cho em sắc mặt tốt." Jisoo vừa đi vừa nói, nói đến đề tài này thì chợt dừng bước, quay đầu nhìn Chaeyoung: "Không phải là em còn nhớ tên khốn kia chứ? Bây giờ cậu ta cũng ở đây, hai người ..."
"Chúng em không thể nào đâu, anh yên tâm đi." Chaeyoung ngắt lời.
"Biết rõ là tốt rồi, đừng để cho anh thấy em lại treo cổ trên cùng một cái cây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta [Version 2] |End|
FanfictionMột lần dang dở liệu trọn đời có dở dang...