......
Cho đến khi máy bay hạ cánh thì Lisa không thể nói thêm một câu nào nữa vì Chaeyoung ngủ thẳng một giấc từ lúc máy bay cất cánh cho đến khi máy bay hạ cánh.
Chaeyoung nghe thấy có người dịu dàng gọi tên mình thì cô mới tỉnh lại, đôi mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối rồi. Cô đang muốn cởi dây an toàn ra thì phát hiện dây an toàn đã được cởi, hơi nhíu mày đứng lên.
Lisa cũng đứng lên theo, lấy hành lý từ trên kệ xuống, Chaeyoung chui ra ngoài từ khe hở bên cạnh Lisa, đi ra cabin trước.
Lisa cầm theo hành lý đi phía sau Chaeyoung, đến cửa ra thì Lisa nói với cô: "Chúng ta đi ăn cơm trước đã."
Gần tám giờ rồi, Chaeyoung quả thật cũng đói, nhẹ gật đầu: "Được."
Nơi này rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi chỉ cần đi trên bất kỳ con đường nào cũng có thể nhớ lại từng hình ảnh ngày xưa. Lisa không hỏi Chaeyoung muốn đi ăn ở đâu, trực tiếp lái xe đến khu phố họ ở trước kia, gần đó có một quán ăn gia đình, bà chủ là một nữ đầu bếp xinh đẹp trẻ tuổi. Không gian của quán ăn không lớn nhưng sạch sẽ vệ sinh, mỗi ngày chỉ phục vụ mười lăm bàn mà thôi, nhất định phải đặt trước ba ngày mới được, Chaeyoung trước kia rất thích hương vị món ăn nơi đây. Lisa thường đặt vào thứ hai, tối thứ bảy sẽ đưa cô đến ăn, ăn xong sẽ cùng nhau đi xem phim, sau đó cùng nhau đi bộ về nhà.
Năm năm đã qua, quán ăn này vẫn giống như trước, ngay cả cách bài trí cũng không thay đổi một chút nào cả.
Chaeyoung đứng ở trước cửa quán có chút hoảng hốt, ánh sáng ấm áp từ trong cửa kính chiếu ra, trong quán không còn người khách nào khác, chỉ còn một mình thân ảnh yểu điệu của bà chủ đang ngồi trước quầy gõ bàn phím.
"Vào thôi, nếu không quán sẽ đóng cửa." Lisa nói với Chaeyoung.
Chaeyoung nhìn Lisa một cái, ngay từ lúc bắt đầu cô đã biết Lisa đưa cô đến Seoul là có tư tâm. Nếu như cô cương quyết từ chối chuyến đi công tác này thì Lisa cũng không thể làm gì cô cả.
Lúc năm năm trước hai người ly hôn, Chaeyoung liền cho rằng đời này cô và Lisa không còn liên quan gì đến nhau nữa nhưng lần này Lisa đột nhiên xuất hiện, đủ loại dấu hiệu nói cho cô biết nếu như lần này cô không đến nơi này cùng Lisa thì ngoại trừ đứa con, sau này họ sẽ còn có nhiều chuyện dây dưa không rõ.
Chaeyoung bước chân vào quán ăn trước, đẩy cửa kính trong suốt ra, tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên, trong một buổi tối mùa hè càng làm cho người ta chú ý hơn. Bà chủ nghe thấy tiếng động thì nghiêng đầu nhìn qua, cười nói với : "Tôi chờ hai người đã lâu rồi, nếu hai người còn không đến thì tôi cũng chuẩn bị đóng cửa rồi."
Chaeyoung áy náy cười một tiếng, đang muốn nói chuyện thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lisa: "Xin lỗi, bây giờ có thể dọn món ăn lên cho chúng tôi được không?"
Bà chủ đứng lên, dùng tay ra dấu mời: "Hai người đợi một chút." Rồi xoay người đi vào phòng bếp.
Chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Lisa rót trà rồi để trước mặt Chaeyoung, mùi gạo nhàn nhạt bay vào trong mũi. Chaeyoung bưng tách trà lên nhấp một ngụm, nhiệt độ rất vừa nên cô rất nhanh đã uống hết tách trà. Chaeyoung rất thích hương vị của loại trà này, từ trước đến giờ ở trong nhà cô đều có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta [Version 2] |End|
FanfictionMột lần dang dở liệu trọn đời có dở dang...