......
Lisa kiên nhẫn chờ Min Jun trả lời nhưng nội tâm vô cùng dày vò bởi vì ánh mắt Min Jun nhìn Lisa đã không còn sự đề phòng như trước nữa, đôi mắt của nhóc là điểm duy nhất giống Chaeyoung, đen nhánh trong suốt, lông mi rất dài; khi nhóc mím môi cụp mi mắt thì dáng vẻ trông càng ủy khuất hơn.
Đứa trẻ giống như là nhịn không nổi nữa, đột nhiên khóc lên: "Umma ơi... con, con muốn về nhà..."
Đúng là Min Jun vẫn còn chưa tiếp nhận được, mặc dù sâu trong nội tâm của nhóc khao khát ba về nhưng nhóc vẫn luôn cho rằng ba đang đi làm ở một nơi rất xa, bề bộn nhiều việc, đột nhiên có một ngày sẽ mở cửa nhà ra, sau đó nhóc sẽ sống một cuộc sống cùng với ba mẹ.
Nhưng mọi việc lại không giống như ảo tưởng của nhóc, quan hệ giữa ba mẹ không tốt, mẹ không thích ba, ba và mẹ không ở chung một nhà, ba và mẹ đều gạt nhóc, lần đầu tiên nhóc cảm giác được mình xa lạ với ba như vậy.
Điều làm cho nhóc cảm thấy khổ sở đó là tại sao lâu như vậy ba mới về, sau khi trở về tại sao lại không nhận nhóc...
Nhất định là do ba không thích nhóc rồi...
Min Jun ôm Chaeyoung từ phía sau khóc không kìm lại được, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại trong nháy mắt đã bị nước mắt làm ướt.
Cho đến bây giờ Chaeyoung chưa từng thấy qua Min Jun khóc đến thương tâm như vậy. Thì ra trẻ nhỏ cũng giống như vậy, đang tràn trề hy vọng nhưng hiện thực tàn khốc cũng sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi, huống chi con còn nhỏ như vậy, so với cô còn yếu ớt hơn. Nhóc không biết làm thế nào là điều tiết cảm xúc của chính mình, có rất nhiều chuyện nhóc không nghĩ ra, giống như lúc này nhóc cảm thấy rất khổ sở, chỉ có thể thông qua tiếng khóc để bộc lộ cảm xúc của chính mình.
Chaeyoung nhìn người trước mặt vẫn còn đang ngồi xổm trên đất, nhỏ giọng nói: "Lisa đi về trước đi."
Lúc này người cảm thấy khó chịu nhất là Lisa, vừa không dỗ được người phụ nữ của mình lại cũng không dỗ được con; hai mẹ con giống nhau, đều không thích Lisa.
Lisa không còn cách nào đành chỉ có thể đi trước nhưng cũng không có rời đi ngay lập tức mà ngồi trên xe nhìn bọn họ, cho đến khi tiếng khóc của Min Jun nhỏ dần, cho đến khi Chaeyoung dắt hai đứa nhỏ lên lầu.
Rất lâu sau, xe mới rời đi.
Sau khi Min Jun về đến nhà cũng không hỏi bất cứ điều gì cả, Chaeyoung lấy khăn lông nhẹ nhàng lau khuôn mặt lem luốc bởi vì nước mắt của con. Cậu nhóc liên tục cúi đầu, cô biết rõ con đang giận, giận cô đã gạt nhóc.
Minguk còn nhỏ hơn hai, ba tháng so với Min Jun, bản thân chưa từng trải qua chuyện vừa rồi cho nên không hiểu tại sao hôm nay Min Jun lại khóc nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên nhóc ngủ lại ở nhà bạn, Chaeyoung không muốn lưu lại ấn tượng không tốt cho Minguk nên cô kéo rương đồ chơi của Min Jun ra, vuốt mái tóc của Min Jun nhẹ giọng nói: "Min Jun, hiếm khi Minguk mới đến nhà chúng ta, con cùng chơi đồ chơi với bạn được không? Umma đi nấu mì cho các con." Lúc ở nhà hàng Min Jun không thể nào ăn nổi, Minguk cũng ăn được rất ít, chắc chắn bây giờ hai đứa trẻ đều đói bụng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta [Version 2] |End|
أدب الهواةMột lần dang dở liệu trọn đời có dở dang...