Chương 66: Cự tuyệt

1.3K 56 1
                                    

.....

Từ sân bay Lisa đi thẳng đến phòng làm việc của nhà giam để làm thủ tục gặp mặt, sau khi làm xong thủ tục thì Lisa được quản ngục dẫn đến bệnh viện trong nhà giam.

Ông Manoban đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, trên đùi bó bột, có thể nhìn thấy được trên làn da là các vết bầm tím, mái tóc hoa râm gương mặt tiều tụy, nhìn ông già hơn khoảng mười tuổi so với tuổi thật. Lisa đứng ở cửa nắm chặt quả đấm, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại thở không được, bước chân nặng nề đi tới, nhỏ giọng gọi: "Appa..."

Cơ hồ là vừa nghe thấy tiếng gọi thì hai mắt của ông Manoban liền mở ra, đôi mắt vốn âm u chợt trở nên bừng sáng, khóe miệng tươi cười muốn ngồi dậy; Lisa vội vàng đi tới đè bả vai ông lại: "Appa, appa còn đang bị thương, đừng cử động."

Ông Manoban thở dài: "Đã nằm mấy tiếng rồi, đỡ appa ngồi dậy một chút."

Lisa kê hai cái gối phía sau lưng ông rồi mới đỡ ông ngồi lên sau đó Lisa ngồi xuống ở một bên, quan sát cái đùi bị bó bột cùng mấy vết thương trên người ông.

Người gọi điện báo tin cho Lisa là bạn học cấp ba của Tae Joon, bốn năm trước đã thi đậu làm cảnh ngục. Thời gian thăm tù có hạn nên những năm này tình huống của ông Manoban ở trong tù đều thông qua cậu ta Lisa mới biết được. Hôm nay, trời vừa sáng đã có người cố ý đến khiêu khích, ông Manoban không thèm để ý nhưng không ngờ vô duyên vô cớ lại bị đánh; hai kẻ ra tay mạnh nhất còn quay lại cắn ngược, bảo là do ông động thủ trước.

Trừ năm đầu khi mới vào tù, mấy năm này ông Manoban ở trong tù rất ít khi bị bắt nạt, lần này bị thương như thế này nhất định là có người cố ý gây nên.

Có thể tưởng tượng được ở nơi đen tối như nơi này, người tốt chỉ biết một mắt mở một mắt nhắm cho qua; so sánh với người chết thì quản ngục sợ nhất là những tù nhân muốn vượt ngục...

Lisa nhíu mày nói: "Appa, con đi làm đơn xin thả appa ra." Từ lúc lên máy bay Lisa đã bắt đầu suy tính đến chuyện này, còn mấy tháng nữa là ông Manoban sẽ mãn hạn tù. Nếu như thành công xin được thả ra thì có thể cung cấp cho ông điều kiện điều dưỡng tốt hơn, cũng không cần phải ở trong tù nữa.

Ông vỗ vỗ tay Lisa, lắc đầu nói: "Bây giờ appa cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, mấy tháng nữa là đã có thể ra tù rồi, làm mấy cái thủ tục đó rất phiền toái; hơn nữa... người ta có để yên cho con làm chuyện này hay không. Bây giờ con đã thoát khỏi cái nơi này trải qua cuộc sống yên bình là appa đã rất vui mừng rồi..."

Điều ông Manoban nói là sự thật nên cánh môi của Lisa khẽ mím lại. Lee gia có tiền có quyền, nơi này lại là Seoul, nếu như ở Busan thì còn có thể.

Tuy biết là thế nhưng Lisa vẫn muốn thử một lần nhưng sẽ không nói cho ông biết, Lisa mỉm cười chuyển sang chuyện khác: "Appa, con có con rồi." Vốn Lisa muốn tìm một cơ hội thích hợp nói cho ông biết hoặc là để cho ông tận mắt nhìn thấy Min Jun nhưng bây giờ Lisa muốn cho ông được vui vẻ.

Ông Manoban nhìn Lisa thật lâu mới phản ứng lại được, ông hỏi: "Con... vừa nói cái gì?"

Lisa nói lại một lần nữa: "Con nói là con có con, appa có cháu nội rồi."

[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta [Version 2] |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ