....
Lisa ở Seoul mấy ngày, việc xin thả ông Manoban trước thời hạn không ngoài dự đoán đã bị bác bỏ, sức khỏe của ông Manoban phục hồi tương đối tốt, biết Lisa đang còn phải bôn ba vì chuyện phóng thích của mình thì liền khuyên nhủ: "Đừng có lo lắng vì chuyện của appa nữa, cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi mà, nháy mắt một cái liền qua." Ông không hy vọng bởi vì chuyện này mà con lại đương đầu với Lee gia một lần nữa, Lee gia ở Seoul có căn cơ sâu đậm, dường như là không có người nào dám đối nghịch, ai cũng phải nhìn sắc mặt của bọn họ.
"Vâng, con biết rồi." Mặc dù Lisa không phục nhưng bây giờ quả thật không có cách nào cả, mấy năm trước và cho đến tận bây giờ Lee gia đã thông đồng với quản ngục nên tất cả các thủ tục liên quan đến ông Manoban đều bị giám sát hết sức chặt chẽ, "appa, tối mai con phải về rồi, appa tự mình chú ý một chút, có chuyện gì thì appa cứ nói với John, cậu ấy sẽ gọi báo cho con." John chính là người bạn học hồi cấp ba của Tae Joon.
Ở Busan có nghi thức ký hợp đồng vào sáng thứ sáu nên tối thứ năm Lisa phải quay về.
Ông Manoban gật đầu: "Con yên tâm đi, appa đâu phải là con nít chứ, con nên trở về giành nhiều thời gian cho Min Jun và Chaeyoung mới đúng."
Lisa gật đầu đáp ứng rồi dặn dò thêm mấy câu rồi mới rời đi.
Lúc đi ra bên ngoài anh lại nhìn thấy Song Hye Jin, mấy ngày nay chỉ cần Lisa xuất hiện ở chỗ này là cô ta đều đợi ở bên ngoài nhưng không đến gần, Lisa đều coi như không nhìn thấy cô ta.
Hye Jin nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Lisa đi ngang qua cô ta thì biết một lần nữa Lisa đã coi cô ta là không khí rồi, nhếch môi cười tự giễu nhưng đột nhiên cô ta nhìn theo bóng lưng Lisa cười ra tiếng.
Có thể là do tiếng cười của cô ta quá đột ngột nên bước chân của Lisa hơi ngừng lại nhưng cũng không quay đầu, tiếp tục bước về phía trước.
Lisa sắp về nên Chaeyoung đưa Min Jun đến sân bay đón. Đã một tuần rồi Min Jun không gặp ba nên nhóc rất nhớ, muốn tối nay ba nấu đồ ăn ngon cho mình!
"Umma ơi, con hát cho umma nghe." Min Jun ngồi trên ghế trẻ em, vui vẻ đong đưa cái chân.
"Được, con hát đi." Chaeyoung cũng vui giống như Min Jun, cô cũng rất nhớ Lisa.
"Appa ơi, appa sẽ hát ngôi sao nhỏ sao?" Min Jun vừa vỗ tay vừa hát một câu sau đó ngừng một lát; bởi vì đây là bài song ca nên sau vài giây, nhóc lại mở miệng, "wonder what you are."
"Trong nhà mình có một người rất mạnh mẽ, ba đầu sáu tay, đao thương bất nhập, người ấy có một bàn tay to, hay dắt mình đến trường."
"Appa ơi chúng ta đi đâu thế, có appa con không sợ bất kỳ điều gì nữa..."
Chaeyoung nghe Min Jun hát cảm thấy có chút buồn cười, rất ít khi nhóc hát cả bài này; không phải là không thuộc lời mà Min Jun chỉ hát phần lời của đứa trẻ hát thôi, đến phần của người cha hát thì nhóc dừng lại mấy giây sau đó lại hát tiếp nên nghe có vẻ không suông...
"Umma ơi, con hát hay không?" Min Jun hát xong liền lấy hai bàn tay che mặt lại, nghiêm túc hỏi Chaeyoung.
"Hát rất hay." Chaeyoung đang lái xe nên không thể quay đầu lại, chỉ khen nhóc một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta [Version 2] |End|
FanficMột lần dang dở liệu trọn đời có dở dang...