Chương 3: Thoáng qua

1.6K 72 7
                                    

..... 

Bốn phía đều là tiếng người huyên náo nên Lisa cũng không xác định được tiếng gọi kia có phải là Chaeyoung hay không. Sooyoung vỗ vai Lisa, Sooyoung thấy Lisa đột nhiên xoay người lại, con ngươi híp lại quan sát bức tường người đối diện, giống như là đang tìm kiếm người nào đó.

Đột nhiên người đối diện bước nhanh về phía trước, Sooyoung nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy Lisa, nhíu mày nói: "Khách hàng đang đợi, có chuyện gì thì sau khi xong việc hẳn nói."

Lisa đi lại chỗ đối diện nhìn một lát cho đến khi sóng người biến mất.

Lisa cũng không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Chậm rãi thu hồi bước chân, khi xoay người lại thì vẻ mặt của Lisa đã khôi phục lại như trước, nhìn thoáng qua Sooyoung rồi thản nhiên nói: "Không sao, chúng ta đi thôi."

Sooyoung tìm tòi nghiên cứu nhìn Lisa một cái nhưng cũng không nói gì cả. Sooyoung mơ hồ hiểu được mấy năm nay Lisa đã trải qua như thế nào. Từ ngày Sooyoung và Lisa đạt thành giao dịch ở Busan thì Sooyoung liền đoán được chuyện đến đây lần này của Lisa cũng không đơn giản như vậy.

Nhưng Lisa không có thói quen thổ lộ tình cảm với người khác, những năm nay lại càng yên tĩnh trầm mặc hơn rất nhiều. Cho dù quan hệ giữa Lisa và Sooyoung cũng không phải là hời hợt nhưng Lisa chưa bao giờ chủ động đề cập đến những chuyện kia.

Hai người đi vào nhà hàng, so với những nơi khác thì nhà hàng này khá yên tĩnh. Chaeyoung và Jennie ở nhà hàng đối diện thì náo nhiệt hơn rất nhiều, cơ hồ là chật kín người.

Jennie ấn Chaeyoung ngồi vào ghế, đẩy thực đơn đến trước mặt cô: "Em tự chọn món đi, bữa nay chị mời, còn Min Jun cho chị mượn một lát." Nói xong liền bế lấy Min Jun đi vào trong phòng VIP.

Min Jun nằm trên bả vai Jennie phất phất tay với Chaeyoung, sau đó nghiêng đầu nhớ tới những lời mà mẹ đã dặn dò.

Tay Chaeyoung chống lên bàn, từ từ lật thực đơn chọn món.

Lúc cô ăn được một nửa thì Jennie vui vẻ bế Min Jun đi ra, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đi ở phía trước hai người, Jennie ở phía sau chớp mắt với cô vài cái, Chaeyoung yên lặng xoay mặt đi chỗ khác.

Min Jun của cô trở thành bia đỡ đạn từ lúc nào vậy ...

Vài phút sau, Jennie đã bế Min Jun trở lại, ngồi đối diện với cô xoa đầu của Min Jun khen vài câu: "Con em quá tuyệt, gọi chị là umma rất tự nhiên, người đàn ông kia ngay cả số điện thoại của chị cũng không hỏi, lần sau nếu còn phải đi xem mặt nữa thì cho chị mượn con em tiếp nha."

Chaeyoung lườm cô một cái, trực tiếp cự tuyệt: "Sau này tự unnie nghĩ ra cách đi, em cũng không muốn con em có nhiều hơn một người mẹ."

"Umma nuôi cũng là umma mà, có đúng hay không Min Jun?" Jennie vừa lật thực đơn vừa nói: "Con muốn ăn cái gì nào? Hôm nay umma nuôi mời."

Min Jun chỉ vào thực đơn, vang dội nói: "Cái này."

Suy nghĩ một chút lại nói: "Cô Jen, con cũng chỉ có một umma mà thôi." Nói xong còn cảm thấy chưa đủ nên từ trên đùi của Jennie trượt xuống, chạy lại ôm lấy Chaeyoung, dùng hành động để chứng minh lòng trung thành của mình.

[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta [Version 2] |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ