.....
Cô giáo nói xong câu kia liền cúp máy, Chaeyoung rất hoảng loạn, cô không biết "Có chút nghiêm trọng" là nghiêm trọng cỡ nào? Còn làm bị thương bạn khác nữa, không biết bị thương có nặng không? Min Jun có bị thương hay không?
Min Jun vẫn luôn rất ngoan, đây là lần đầu tiên nhóc đánh nhau với bạn ở trường.
Lisa dựa sát người Chaeyoung nên nghe hết nội dung trong điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rồi kéo tay cô, trầm giọng nói: "Đi."
Chaeyoung vùng thoát khỏi tay Lisa, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, Lisa trầm mặt đuổi theo.
Trên đường đi, đồng nghiệp kinh ngạc quay đầu nhìn giám đốc Manoban trầm mặt bước nhanh đuổi theo Chaeyoung đang hoảng loạn, đồng nghiệp quay mặt lại nhìn nhau, trong mắt là ý tứ tìm tòi nghiên cứu rõ ràng.
Thang máy tới rất nhanh, Chaeyoung ấn vào số một, Lisa lại ấn xuống tầng hầm, trực tiếp kéo Chaeyoung lên xe của mình, nhanh chóng đi đến trường.
Từ khi nhận được điện thoại cho đến khi tới trường chỉ hết mười mấy phút, Chaeyoung không đợi cho Lisa ngừng xe đã vội vàng chạy vào trong, lý trí nói cho cô biết cô không hy vọng Lisa sẽ đi theo, lúc nãy họ mới cãi nhau nhưng bây giờ cô muốn họ cùng nhau đối diện với chuyện sắp xảy ra bởi vì trong đó có đứa con của bọn họ.
Lisa nhìn bóng lưng ở cửa trường thì sắc mặt càng đen hơn, con người như thấm thêm một tầng băng, vội vàng dừng xe rồi sải bước đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng của Chaeyoung ở đâu nữa.
Lisa chỉ biết đứa trẻ học lớp chồi, hỏi một nhân viên đi ngang qua rồi bước nhanh đi về phía căn nhà có màu trắng màu xanh xen kẽ, chân vừa mới bước lên bậc thang thì thấy Chaeyoung với sắc mặt trắng bệch cầm chặt điện thoại đang chạy xuống, đi qua bên cạnh Lisa cũng không nhìn lấy một cái, lướt qua Lisa chạy về phía khoảng sườn dốc nhỏ ở bên phải.
Lisa cũng chạy qua, rất nhanh liền thấy một đám con nít tụ tập ở bên kia, tiếng cãi nhau hòa lẫn với tiếng con nít đang khóc, chỉ vừa liếc mắt đã nhìn thấy Min Jun đứng lẻ loi ở dưới một gốc cây đại.
Mái tóc rối bời dính đầy bùn đất và cỏ khô, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn thỉu, hai mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn về phía trước, quả đấm nhỏ nắm thật chặt, khuỷu tay hơi gập lại, giống như một con sư tử con đang tức giận, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Chaeyoung thoáng chốc dừng bước lại, ngây ngẩn nhìn, cho đến bây giờ cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Min Jun cũng chưa từng nhìn thấy trên mặt một đứa con nít lại vừa có vẻ mặt hung ác đề phòng lại vừa yếu ớt như vậy, rõ ràng là nhìn như con sư tử tức giận nhưng nhìn lại rất yếu ớt, phẫn nộ của nhóc chỉ là vẻ ngoài mà thôi.
Trong mắt Chaeyoung bỗng dưng có chút chua xót, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.
Min Jun nhìn thấy Chaeyoung thì quả đấm nhỏ đang nắm chặt bỗng nhiên buông lỏng, chạy đến ôm lấy Chaeyoung, phẫn nộ khóc to: "Bạn ấy nói appa con đã chết rồi! appa con không có chết! Umma, umma ơi ..." Giọng nói của đứa nhóc nhỏ dần, lúc gọi mẹ thì vô cùng ủy khuất, giống như là rốt cuộc nhóc cũng tìm được bờ vai để dựa vào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta [Version 2] |End|
FanfictionMột lần dang dở liệu trọn đời có dở dang...