Chương 45: Mất tích

1K 50 0
                                    

......

Huyn Won đi ra ngoài nghe điện thoại, vừa mới kéo cửa ra liền nghe thấy tiếng điện thoại rơi, thấy sắc mặt Chaeyoung tái nhợt như tuyết ngã xuống thì vội vàng vươn tay ra đỡ, trong giọng nói là sự lo lắng ngập tràn: "Chaeyoung, em sao vậy?"

Cô sít sao níu lấy áo sơ mi của anh, trong mắt là sự kinh hoảng chưa bao giờ có, môi run rẩy: "Min Jun... Min Jun, Min Jun bị người ta bắt rồi ..." Trong đầu là tiếng nói của Jennie, cô rất sợ.

"Cái gì?" Dĩ nhiên là Hyun Won cũng bị hù dọa, thoáng nhìn thấy điện thoại vẫn còn đang kết nối thì một tay anh giữ lấy cô, một tay nhặt điện thoại.

Ngón tay vô tình đụng vào nút handsfree, tiếng khóc của Jennie truyền ra: "Chaeyoung... Chaeyoung, em có đang nghe không? Tất cả đều là lỗi của chị, nếu không phải là chị không đồng ý để cho Jisoo đến đón thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy... chị, chị đã báo cảnh sát rồi."

Hyun Won trực tiếp nhận điện thoại: "Bây giờ cô đang ở đâu? Được, cô cứ đứng ở đó đi, tôi và Chaeyoung sẽ qua đó ngay lập tức."

Hyun Won hỏi đâu vào đấy mấy vấn đề, Chaeyoung cũng dần dần khôi phục lại lý trí nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, trong đầu không khỏi nhớ đến mấy vụ án trẻ em bị mất tích lúc trước, đầu ngón tay bởi vì sợ hãi mà khẽ run lên.

Cúp điện thoại, Huyn Won nhìn Chaeyoung: "Chờ anh một chút." Nói xong thì xoay người vào phòng lấy chìa khóa xe và túi xách của cô.

Trên xe, Chaeyoung lo lắng nắm chặt hai tay, hai mắt nhìn chằm chằm đèn đỏ phía trước nhưng không hề mở miệng nói bất kỳ điều gì, Hyun Won nghiêng đầu nhìn cô một cái, anh biết bây giờ cô vừa lo lắng vừa sợ hãi, anh biết Min Jun quan trọng với cô như thế nào, anh cũng biết... việc này có lẽ liên quan đến Lisa.

"Chaeyoung, em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em tìm Min Jun về." Hyun Won đảm bảo nói.

"Vâng... Cảm ơn..." Giọng nói Chaeyoung khàn khàn, trên đường đi Hyun Won không ngừng gọi điện nhờ các mối quan hệ, cô biết rõ anh đã dốc toàn lực giúp cô.

Lúc bọn họ tới nơi thì Jisoo cũng đã đến, Jennie vẫn đang tự trách mình, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, trang điểm đã nhòe hết, nhìn đến rất chật vật, vừa thấy Chaeyoung liền lập tức chạy qua: "Chaeyoung, thực xin lỗi, chị ..., chị ..." Hiển nhiên là cô cũng bị dọa cho sợ hãi, cô làm lạc mất Min Jun, lỡ như Min Jun xảy ra chuyện gì...

Jiaoo nhìn dáng vẻ nói năng lộn xộn của Jennie thì có chút không đành lòng, nắm chặt tay cô: "Em tỉnh táo lại đi, không ai đoán trước được việc như thế sẽ xảy ra mà." Nói xong thì bực bội vò đầu mình, Min Jun là Jisoo nhìn nhóc lớn lên, ai mà không lo lắng cơ chứ?

Ngược lại, ngoại trừ sắc mặt Chaeyoung tái nhợt không còn chút máu thì cả người nhìn lại rất tỉnh táo, ấp úng nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, em biết chị không phải cố ý ..." Nếu không phải bị đôi môi mím chặt và tay chân đang run rẩy bán đứng thì Hyun Won cũng bị dáng vẻ của cô lừa gạt.

"Đoạn đường Kim tiểu thư đi qua không có camera giám sát, xe cộ và người đi lại cũng ít nên không có nhân chứng." Người cảnh sát trẻ tuổi nói với Hyun Won: "Ngã tư phía trước đoạn đường đó có camera, chúng tôi đã điều người qua bên kia kiểm tra màn hình giám sát rồi, nếu phát hiện ra người và xe khả nghi sẽ lập tức điều tra ngay."

[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta [Version 2] |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ