~ Chương 57 ~

61 7 2
                                    

~ Chương 57 ~

Nguyên Thanh nhìn sâu vào mắt Đông Hải, bỗng nhiên cảm thấy nói không nên lời. Hắn tưởng mình đã che giấu rất tốt, nhưng lại bị cậu từ sớm phát hiện. Cậu quan sát rất kĩ từng hành động của hắn và Kỷ Dạ, phân biệt rạch ròi giữa hai người, thậm chí là vô cùng hiểu rõ.

Có lẽ vì lo hắn khó xử mà không vạch trần hắn, cố gắng cùng hắn trải qua một ngày này, nhờ vậy hắn mới biết Thiếu chủ Hồ Tộc, đứa nhỏ hắn vẫn luôn tâm niệm chưa trưởng thành, hóa ra là một người thấu tình đạt lý.

-Ta không biết vì sao Tiểu Dạ không muốn gặp ta, nhưng nếu hắn đã chọn như vậy, ta tôn trọng quyết định của hắn.

Đông Hải vừa nói vừa thả chân xuống giường đung đưa, cười nhẹ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra nói không tủi thân chính là giả, dù sao nếu phải đánh giá thì cậu vẫn cảm thấy tình cảm dành cho Kỷ Dạ có phần nhỉnh hơn, lúc ở bên hắn cảm thấy rất vui vẻ, tự do. Nhưng không có nghĩa là Nguyên Thanh không tốt, cả hai đều là tiên thức của Hách Tể, nhất định phải hợp nhất mới có thể mang phu quân trở về.

-Nếu bọn ta đến cuối vẫn không thể dung hòa... Lý Đông Hải, ngươi có buồn hay không?

Hai chân đang đung đưa của Đông Hải dừng lại, thì ra đây là cái giá phải trả của việc ngả bài, đôi bên đều hiểu rõ sự tình. Cậu rất sợ phải nghe những lời này từ miệng của Hách Tể. Lúc trước cũng là hắn nói muốn phi thăng, khuyên cậu tin tưởng tình yêu của hắn, bây giờ hắn lại nói không thể dung hòa...

-Không buồn. Bởi vì ta nhất định sẽ không để điều đó xảy ra.

Đông Hải quả quyết nói. Cậu chính là cửu vỹ yêu hồ duy nhất còn sót lại của ngũ giới, thứ mà cậu đã muốn thì nhất định phải có được, người đã là của cậu cũng không thể cứ thế mà mất. Bây giờ Nguyên Thanh và Kỷ Dạ cùng hiện diện chính là biểu hiện rõ ràng nhất cho việc Hách Tể sắp hợp nhất, chỉ còn chờ bọn họ đồng lòng nữa Hách Tể rất nhanh sẽ quay về.

Cậu biết Kỷ Dạ nhất định cũng đang nghe, sáng nay Hách Tể cứ mãi nằm yên trên giường là bởi vì Kỷ Dạ không cử động, không muốn tiếp nhận ngày của hắn. Nguyên Thanh nhìn không nổi cậu và sư phụ lo lắng mới quyết định thay Kỷ Dạ trải qua một ngày này. Mặc dù như vậy nhưng những gì Nguyên Thanh cảm nhận thì Kỷ Dạ cũng sẽ cảm nhận được, tỉ như cái ôm của Đông Hải, vui vẻ và u buồn của cậu từ nãy đến giờ.

Người nhạt nhẽo như Nguyên Thanh thích ăn điểm tâm hơn món mặn, vì vậy Thiếu chủ Hồ Tộc mới tốn công làm thứ này để đãi hắn thay cho lời cám ơn, nhưng Nguyên Thanh lại ăn quá chậm, mà cậu thì buồn ngủ rồi, vì vậy Đông Hải quyết định ba miếng dồn thành hai ăn nốt hết số bánh còn lại, ngay cả hai má cũng căng phồng.

Nguyên Thanh không cản cậu, kể từ hôm qua hắn mới hiểu thì ra từ trước tới giờ Đông Hải vẫn luôn rất cô đơn, đối diện hai tiên thức giống hệt phu quân nhưng không phải phu quân, vô cùng lạnh nhạt đối xử với cậu, vậy mà vẫn có thể tươi cười thật sự rất kiên cường.

Mặc kệ chuyện này là thế nào, không thể phủ nhận người chịu khổ nhiều nhất chính là Đông Hải. Trước đây hắn vốn không quan tâm, hiện tại lại giống như cái gai trong lòng, không nhổ sẽ đau nhức.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ