~ Chương 50 ~

110 11 7
                                    

~ Chương 50 ~

Bởi vì Nguyên Thanh là một người sinh hoạt cực kì lành mạnh mà chỉ mới giờ đầu giờ Hợi (9 giờ tối) đã gấp gáp leo giường, Đông Hải có dùng cách nào cũng không dụ được hắn xuống chơi với mình nên quyết định trèo lên luôn.

Nhị Điện hạ mở to hai mắt nhìn cậu, thấy Đông Hải không hề ngần ngại kéo chăn còn phóng khoáng cởi thêm lớp áo ngoài thì vô cùng kinh ngạc, tức tốc giữ tay cậu lại

-Ngươi là đang làm gì?

Đông Hải làm bộ như không hiểu ý hắn, cởi áo xong còn tràn đầy ý tứ quăng xuống sàn nhà, ngả ngớn áp sát Hách Tể

-Đi ngủ đó, đánh cờ cả một ngày rất mệt mỏi biết không? Ngươi cũng mau ngủ đi, thức khuya có hại cho sức khỏe.

Khóe miệng Nguyên Thanh vì câu nói này của cậu mà giật mạnh, rốt cuộc người nào mệt mỏi vì phải đánh cờ hả? Ta hay ngươi? Là ai suốt cả ngày chơi xấu giở trò, còn đặc biệt không cho hắn chơi cùng Tinh Đấu chân nhân nữa.

Bất quá chuyện này cũng không phải trọng điểm, cái thần sắc mị hoặc cố ý quyến rũ người khác này là như thế nào? Ăn mặc mỏng như vậy cũng không sợ đến đêm sẽ phát lạnh.

Nguyên Thanh thở dài sau đó lấy chăn bọc kín người Đông Hải, đang muốn bước xuống giường tìm chỗ khác để ngủ đã bị cậu dang tay ôm chặt từ phía sau.

-Tại sao phải đi? Là ngươi nói đối với ta không còn tình cảm gì, ngủ cạnh ta khiến ngươi khó chịu như vậy?

Nguyên Thanh vốn muốn nói không khó chịu, chỉ là hắn không quen, càng không nên cùng Đông Hải đồng sàng cộng chẩm khi đã nói rõ sự tình, làm thế rất giống lợi dụng cậu, dù sao hắn cũng không phải tên tà ma ngoại đạo kia.

Chỉ là hồ ly tinh Đông Hải đã luyện lên một cấp độ mà người nhẹ dạ như Nguyên Thanh không thể nào thắng nổi, cậu bất chợt buông Hách Tể ra, thanh âm mang theo nửa thất vọng nửa châm chọc

-Ngươi chạy trốn mới là có vấn đề, còn không bằng xem ta như khúc gỗ mỗi đêm nằm cạnh. Nói cái gì không còn yêu thương ta, rõ ràng trong lòng ngươi có quỷ.

Nguyên Thanh ngay lập tức xoay người, theo bản năng đáp lại

-Ta không có.

Một câu này liền rơi vào bẫy của Thiếu chủ động Bách Dạ, cậu kéo ập Hách Tể lên giường, nhanh nhẹn quấn lấy hắn, thoải mái đem mặt mình chôn trong hõm vai người kia, trịnh trọng tuyên bố

-Ta tin ngươi.

Vì thế một đêm này Nhị Điện hạ phải chấp nhận số phận bị cậu ôm chặt, đau khổ cảm nhận cậu lại chảy nước miếng lên ngực hắn, tự huyễn hoặc bản thân rằng Đông Hải nói rất đúng, không tình cảm thì không nên e ngại, càng tránh né chỉ làm cậu nghi hoặc nhiều hơn, dứt khoát nhắm mắt ngủ kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

.

.

.

Đại khái vì tối qua ngủ quá sớm nên sáng hôm sau chưa tới giờ Mão (5 giờ sáng) Đông Hải đã tỉnh dậy. Trái ngược với cậu thì Nguyên Thanh trằn trọc suốt cả đêm, mặc dù nhắm mắt nhưng lại không thể ngủ, thân thể ấm áp của người kia không ngừng dán chặt vào hắn, thậm chí có vài lần chẳng biết vô tình hay cố ý còn dán môi lên mặt hắn mà hôn.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ