~ Chương 62 ~
Ai cũng biết rồi sẽ tới lúc phải trở về Thiên Tộc vạch trần Thiên Hậu và Lý Huyền Thương, nhưng trong lòng mỗi người đều có khúc mắc và tính toán riêng, vì vậy nhiều ngày tiếp theo cũng chưa ai mở miệng nhắc đến.
Ngoại trừ Tinh Đấu chân nhân, y thật sự bị đám người này chọc cho nổi giận, lúc nào cũng ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt lão nhân gia đáng thương như y. Tồi tệ hơn Lý Đông Hải còn muốn đầu độc Trác Tử Anh trở nên xấu xa giống cậu, có biết y phải cực khổ như thế nào mới thu được một đồ đệ ngoan ngoãn vừa ý để dạy dỗ không hả?
Qua mấy ngày ở chung, Trác Tử Anh cũng coi như hiểu tính cách của Đông Hải. Tuy cậu bình thường hay tỏ ra nghịch ngợm, vô ưu vô lo, nhưng vào lúc cần thiết thì sẽ rất trưởng thành, chín chắn, hiểu chuyện, chẳng trách ngay cả Nhị Điện hạ Thiên Tộc nổi danh lãnh đạm cũng phải rung động.
Hách Tể mặc dù đã hứa sẽ không tính toán với Trác Tử Anh, nhưng chưa rửa sạch hàm oan thì hắn không cách nào nói chuyện bình thường được với người nọ. Nhị Hoàng tử Ma Tộc cũng hiểu điểm này nên không làm khó hắn, tận lực cách hắn thật xa, tránh cho đôi bên đều khó xử.
Đông Hải thở dài ngao ngán, cũng tại phu quân và sư đệ cứ gượng gạo như vậy nên cậu mới phải pha trò chọc mọi người vui, chứ thật tâm trong lòng cậu rất thương sư phụ, hoàn toàn không muốn bắt nạt y chút nào.
Như bây giờ, cậu đang hì hục cầm cọ vẽ thêm hai vị Hoàng tử của Ma Tộc lên tranh, tiện thể cảm khái
-Đúng là cái gì cũng có đôi có cặp, sư phụ và chén bát cũng vậy!
Tinh Đấu chân nhân quá lười để nổi giận với cậu, y từ sớm đã chấp nhận số phận ngôi nhà này không còn là của mình nữa rồi. Bởi vì bây giờ phòng ngủ mất, muốn ăn cơm còn phải nhìn sắc mặt của người ta, cho dù y vô cùng vẻ vang đánh bại "đệ nhất Chiến Thần ngũ giới" thì trong mắt bọn họ y cũng chỉ là kẻ đã chết.
Nghĩ như vậy khiến sư phụ cực kì phẫn nộ, lao vào phòng nắm cổ áo Đông Hải kéo ra ngoài, lạnh lùng tuyên bố
-Các ngươi đi đi, mau rời khỏi chỗ này của ta ngay lập tức, lo mà trở về diệt tên tân Thiên Đế kia.
Bốn người còn lại đều đã quen với việc ngày nào cũng bị đuổi, phi thường thong thả đứng tại chỗ, ai làm việc nấy, xem như không nghe thấy lời y.
Mắt thấy không tác động được đám đông, sư phụ liền chuyển qua dụ dỗ từng người. Trác Tử Anh đồ đệ mới rất ngoan, mặc dù tiểu hồ ly nhiều lần bày trò cho hắn phá y, nhưng người này đều tế nhị từ chối, lấy cớ mình bây giờ đã không còn linh lực, cần phải chuyên tâm tu luyện.
-Tiểu Anh, ngươi biến mất lâu như vậy hẳn rất nhớ Ma Vương đúng không? Nhân cơ hội lần này mau chóng trở về thăm Phụ Vương đi.
Trác Tử Anh đang học thuộc khẩu quyết thì nghe thấy lời này, đồng tử liền dao động một chút. Đúng là hắn rất nhớ Ma Tộc, nhớ quãng thời gian yên bình làm Nhị Hoàng tử trước đây, nhưng tất cả đều đã là dĩ vãng, hiện tại hắn đã hạ quyết tâm sẽ làm lại từ đầu, chừng nào khôi phục tu vi như cũ mới trở về gặp Ma Vương. Năm vạn năm qua hắn đã đánh mất đứa con ngoan của y, bây giờ nhất định phải tìm về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden Lee
FanfictionTác giả: Aiden Lee Thể loại: phúc hắc công - ngốc moe thụ, huyền huyễn, tu tiên, siêu ngọt ngào, rất ít ngược, có H, HE Nhân vật chính: Thiếu chủ ngây thơ dễ dụ cực kì moe Đông Hải thụ x Điện hạ lưu manh thích trêu chọc nam tử nhà lành Hách Tể công...