~ Chương 37 ~
Bởi vì chuyện của Lý Hách Tể mà buổi thượng triều sáng hôm sau cũng sôi nổi hơn bình thường. Mọi người không ngừng hỏi thăm tin tức của nhau, chẳng ai biết Hoàng Thượng đã điều tra ra được những gì, vì sao cả ngày hôm qua lại yên lắng như vậy.
Hoàng Đế Địch Phiên vô cùng thong thả ngồi trên long ỷ nghe Ôn công công thay mình truyền đạt mọi thứ.
Tể Tướng đã sợ hãi nhận tội, đồng thời giao ra danh sách những kẻ tham gia mưu phản. Hoàng Thượng là người trọng tình trọng nghĩa, xét thấy Tể Tướng dốc lòng phò tá đã lâu, lập không ít công lớn, chuyện lần này cũng chưa đi xa bao nhiêu, cho nên quyết định sẽ không xử phạt nặng, chỉ đơn giản tước hết phẩm cấp, lệnh Tể Tướng đóng cửa phủ viện một năm sám hối, nếu như có thái độ thành kính ăn năn thì sẽ xem xét sau.
Quân thần bên dưới có người tán thành cũng có người bất mãn, nhưng lại chẳng thể làm gì. Chỉ biết đồng loạt quỳ xuống giả dối tung hô Hoàng Thượng thánh minh, Hoàng Thượng độ lượng, Hoàng Thượng quả nhiên là người có trái tim ấm áp nhân từ, đối với phản tặc muốn soán ngôi vẫn có thể bao dung tha thứ.
Càng nâng cao Hoàng Đế Địch Phiên bao nhiêu, bọn họ càng chĩa mũi đao về phía Hách Tể nhiều bấy nhiêu. Nói hắn là kẻ vong ân bội nghĩa, được Hoàng Thượng trọng dụng lại nảy sinh dã tâm, không biết an phận.
Sau khi nghe tin từ Ôn công công nói rằng Lý Hách Tể vẫn chưa chịu nhận tội thì càng phẫn nộ nhiều hơn, không ngừng đề xuất Hoàng Thượng hãy nghiêm hình bức cung, đối với những kẻ có mưu đồ không thể chỉ dùng lời nói và tình thương cảm hóa, nếu không người cuối cùng bị hại vẫn chỉ là Hoàng Thượng thôi.
Làm phản là tội rất lớn, cho dù người kia có là đường đệ của Hoàng Thượng cũng không thể dễ dàng bỏ qua.
Trái ngược với trong cung thì dân chúng bên ngoài lại nhất mực tin tưởng Hách Tể. Đã có không ít người quỳ ở ngoài cửa thành xin Hoàng Thượng minh xét, Vương gia là người liêm khiết cương chính, sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện mưu phản như thế này. Đừng để những lời ngụy tạo của kẻ xấu đổ oan cho người tốt.
Hoàng Đế Địch Phiên siết chặt nắm tay. Không hiểu vì sao đã đến nước này mà đám dân đen ngoài kia vẫn còn trung thành với Lý Hách Tể như vậy. Rốt cuộc hắn đã dùng cách gì để mua chuộc bọn chúng? Khiến bọn chúng luôn đứng về phía hắn, bất kể thực hư hắn có phạm sai lầm hay không?
Nhưng không sao, rất nhanh thôi những người dân kia đều sẽ phải hối hận. Ngày Lý Hách Tể nguyện ý nhận tội không còn xa, đến lúc đó y muốn xem xem những bá tánh đã từng hết lòng vì hắn, bảo vệ hắn sẽ có thái độ như thế nào.
Vương gia mà bọn họ yêu quý nhất, hóa ra lại là kẻ bán nước cầu vinh, muốn soán ngôi đường huynh của mình.
Đông Hải nghe ám vệ thuật lại chuyện ở ngoài thành, bất giác nở nụ cười nhẹ. Quả nhiên không chỉ một mình cậu đứng về phía Hách Tể, toàn bộ dân chúng đều hết lòng vì hắn, trung thành với hắn, không bao giờ nghi ngờ nhân cách của Vương gia Địch Phiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden Lee
FanfictionTác giả: Aiden Lee Thể loại: phúc hắc công - ngốc moe thụ, huyền huyễn, tu tiên, siêu ngọt ngào, rất ít ngược, có H, HE Nhân vật chính: Thiếu chủ ngây thơ dễ dụ cực kì moe Đông Hải thụ x Điện hạ lưu manh thích trêu chọc nam tử nhà lành Hách Tể công...