~ Chương 18 ~

186 20 20
                                    

~ Chương 18 ~

Hách Tể lặng người nghe cậu nói. Hắn không hiểu, cái gì gọi là "chạm vào bất kì ai thì người đó liền không có kết cục tốt"? Vì sao nghe qua giống lời đồn về yêu tinh chuyển thế gây hại cho nhân gian? Lẽ nào người này cũng là như vậy?

Ánh mắt của Hách Tể quá mức lộ liễu, cho nên khi Đông Hải nhìn thấy liền bật cười, một nụ cười chua chát tự mỉa mai bản thân, để rồi nằm dài trên bàn thủ thỉ, ngay cả hai mắt cũng muốn nhắm lại, mặc kệ dòng chất lỏng trong suốt không ngừng từ khóe mắt trào ra.

-Đúng vậy, ta chính yêu quái, kể từ khi sinh ra đã khắc chết mẫu thân, khiến nàng trầm trọng sinh bệnh. Phụ thân chán ghét ta, chỉ hận không thể ngày ngày tháng tháng mang ta nhốt vào nhà củi, để ta vĩnh viễn cũng không thấy được ánh mặt trời, nhìn rõ thế giới này thật ra tàn nhẫn đến mức độ nào...

Đông Hải càng nói càng thương tâm. Cậu hoàn toàn không ý thức được cuối cùng cũng có ngày bản thân cảm thấy uất ức, cảm thấy bất công vì những chuyện đã xảy ra mà kể lể với một người.

Cậu trước giờ đều chỉ đơn giản cho rằng đây là số phận. Có lẽ kiếp trước cậu làm lỗi quá nhiều, nên kiếp này đầu thai trả nợ, ngay cả chết cũng không thể được, phải tiếp tục sống để bị người đời phỉ báng, người người xa lánh.

Thế nhưng nam nhân này, hắn đánh vỡ tất cả. Hắn quan tâm cậu, làm cho cậu lần đầu tiên kể từ khi sư phụ qua đời hiểu được cái gì gọi là bao dung, là yêu thương, hóa ra trên đời này vẫn còn có người nguyện ý cùng cậu thân thiết. Nhưng mà sao chứ? Đây chỉ là do hắn chưa nghe đến "tai tiếng" của cậu mà thôi. Đợi cho hắn biết được cậu chính là cái gì tai tinh chuyển thế, yêu ma quấy rối loài người, hồ ly tinh mê hoặc nhân loại, còn không sợ hắn sẽ sợ hãi đến chết với cậu sao?

Vậy nên Đông Hải quyết định phải nói với hắn, nói hết để hắn biết hắn đang đi sai đường. Gặp phải cậu chính là xui xẻo của hắn, chạm vào cậu chính là tai kiếp của hắn, nếu hắn cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả mạng cũng chẳng thể bảo toàn, bởi vì cậu... cậu thật sự cũng đang bắt đầu ích kỉ muốn khiến hắn xui lây, muốn chân chân chính chính chạm vào hắn.

Hách Tể bất động nghe cậu độc thoại, bởi vì hắn thật sự chưa nắm bắt kịp tình huống lúc này. Ban đầu chỉ cho rằng thần y có lẽ trong quá khứ đã xảy ra xung đột nào đó với mọi người xung quanh nên mới thu mình ở ẩn tại đây mà thôi, không ngờ bên trong còn có nhiều sự tình sâu xa như vậy, bởi vì hắn suốt mười tám năm chỉ quanh quẩn ở phía thành Nam nên không hề hay biết điều này.

-Sau đó hài tử kia sinh bệnh, hắn là vì chạm vào ta mà sinh bệnh, ta chính là yêu tinh, là người mà Thái lão sư đã từng gieo quẻ rồi tiên đoán. Chòm sao tai tinh gì đó vì sao lại rơi trúng đầu ta? Ta chỉ muốn làm một người bình thường, làm một người bình thường!

Đông Hải càng nói càng kích động, ngay cả âm thanh cũng nâng cao hơn, tay chân bắt đầu quơ quào tứ tung, vô ý làm ngã một vò rượu xuống bàn, chất lỏng bên trong rất nhanh tràn ra rồi đổ xuống nền đất. Hách Tể vội vã nâng bình lên, tránh cho rượu lạnh rơi ướt người Đông Hải, cũng là tiết kiệm một chút thuốc quý có thể giải độc thanh trừ.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ