~ Chương 40 ~

184 15 13
                                    

~ Chương 40 ~

Nửa canh giờ trên trời, tại nhân giới đã một tháng trôi qua. Hoàng Đế Địch Phiên vẫn bị nhốt trong lồng sắt, Lý Diệc Thần lệnh thuộc hạ cho người kia ăn uống đầy đủ, hoàn toàn không để y chịu ngược đãi hay bỏ đói một ngày nào.

Thế nhưng càng được sống khỏe mạnh thì y lại càng đau đớn, tận mắt chứng kiến giang sơn bị kẻ khác cướp đoạt, còn phải nhờ vào kẻ đó vì thù hận đối với mình chưa muốn hạ sát mới có thể sống sót qua ngày, loại dày vò này thậm chí còn thống khổ hơn cả cái chết.

Đáng hận hơn chính là những người ở bên ngoài kia, những người đã từng là thuộc hạ của y, là quân thần tận tụy và hết lòng, bây giờ lại làm như chưa từng quen biết, lướt qua y chẳng nhìn lấy một lần, tựa con rùa rúc đầu ngoan ngoãn quy phục Lý Diệc Thần để có thể bảo toàn tính mạng.

Hoàng Đế Địch Phiên đột nhiên nhớ đến lời của Lý Hách Tể trước khi chết đã nói: "Rồi ngươi nhìn quanh đi, sẽ có bao nhiêu người thật sự trung thành với ngươi, tận tụy vì ngươi?". Y mệt mỏi cười gằn vài tiếng, trong thâm tâm không ngừng tự phỉ báng chính mình.

Suốt một tháng qua y đã luôn suy nghĩ, nếu như Lý Hách Tể còn sống, nếu như bi kịch mất nước ngày hôm nay không phải do y đi nước cờ sai lầm này hãm hại hắn, đường đệ kia liệu có dốc toàn tính mạng ra để bảo vệ y hay không?

Y không thể biết câu trả lời, càng chẳng còn cơ hội để biết nữa. Huyết thống duy nhất của y trên cõi đời này đã mất, đã bị y hại chết như thế. Y có tư cách gì oán hận người khác không còn trung thành với y? Chỉ có thể trách mình lúc trước làm người không tốt, không giữ được lòng quân, hiện tại giống hệt những gì Hách Tể nói thật sự gặp quả báo.

Thời gian gần đây cơm ngày càng ăn ít đi, nhiều đêm liền không hề chợp mắt, sức khỏe của Hoàng Đế Địch Phiên rất nhanh đã sa sút, trông qua chẳng khác gì một cái xác khô, có thể chết đi bất cứ lúc nào.

Y biết mình không thể xoay chuyển cục diện, nhưng sự kiêu ngạo từ sâu bên trong lại không dễ dàng thay đổi, dẫu gì cũng từng làm Đế Vương, sao có thể buông xuôi nhìn triều đại của mình thay ngôi đổi chủ, tại tay y đánh mất giang sơn do tổ tiên để lại.

Cố gắng sống, chính là chờ một ngày nào đó tìm cách thoát ra. Nhưng càng sống, lại càng cảm thấy không cách nào làm được.

Hoàng Đế Địch Phiên mệt mỏi ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ. Tình trạng bị giam cầm của y bây giờ không khác gì Lý Hách Tể trước đó, chỉ có chăng Lý Diệc Thần cho y được nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, để y vừa ôm hận vừa sám hối.

Nhưng mà vô ích thôi. Y nghĩ rằng nếu thời gian quay lại, hoặc cho y thêm một cơ hội nữa, y vẫn sẽ tìm mọi cách diệt trừ Hách Tể. Bởi hắn kể từ khi sinh ra đã trở thành cố kỵ của y, hiện tại hoài niệm và tiếc nuối chẳng qua do cơ ngơi đã mất, chứ nếu vẫn còn làm vương, y nghĩ mình sẽ sảng khoái cười hai ngày hai đêm, thỏa mãn vì nhổ được tận gốc cái gai trong lòng này.

Chỉ mới nghĩ đến đó đã cảm giác bên ngoài có một luồng gió mạnh thổi qua, cửa sổ ngay lập tức đóng chặt, chặn đứng toàn bộ ánh sáng khiến cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ