~ Chương 45 ~

127 9 8
                                    

~ Chương 45 ~

Lúc Đông Hải nhảy theo Hách Tể xuống vực cậu căn bản không hề nghĩ sẽ cùng hắn tìm chết. Nhị Điện hạ bị thương rất nặng, nhưng cậu thì khỏe mạnh vô cùng, thậm chí hai ngày nay vì chuẩn bị cho đại lễ kế vị đánh nhau với mãng xà còn chăm chỉ tu luyện, cậu cực kì tự tin có thể cứu được Hách Tể.

Thế nhưng sự thật cậu đã đánh giá cao chính mình, không phải tự nhiên nơi này được gọi là U Minh, vực thẳm so với đài Tru Tiên hay sông Vong Xuyên còn đáng sợ hơn, tương truyền bất kể là người, tiên, yêu hay ma chỉ cần rơi xuống đều sẽ bỏ mạng, chết không toàn thây, lập tức vũ hóa, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh.

Vì lẽ đó U Minh Đài là nơi tích tụ oán khí còn nhiều hơn cả Địa Ngục, nghe nói người rơi xuống quá trình sẽ chịu nhiều thống khổ, thời gian rơi cũng rất lâu, tựa như một vực thẳm không có đáy.

Tại trượng thứ nhất cảm thấy nóng bức vô cùng, sang trượng thứ hai da thịt bắt đầu bốc cháy, kế tiếp rách ra, để lộ cả xương trắng.

Những thứ này Đông Hải không biết, mà cho dù có biết cậu cũng không hối hận với quyết định của mình, chỉ cần nghĩ đến Hách Tể vì cậu nhổ ngược vẩy rồng xuống, còn cười đến dịu dàng như thế nói "không đau", trái tim cậu ngay lập tức tan vỡ.

Nỗi đau thể xác không thể sánh bằng tổn thương tinh thần, cậu bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất phải ở bên cạnh hắn, mãnh liệt ôm lấy người kia, che chở cho Hách Tể lúc hắn suy yếu nhất.

Với tu vi có phần tiến bộ của mình, Đông Hải rất nhanh đã đuổi kịp hắn. Nhị Điện hạ tại giây phút rơi xuống cơ hồ đã cạn kiệt sức lực, muốn dùng Đoạn Tử kiếm để ngự cũng không còn đủ linh lực chống chịu, chỉ có thể vô lực khép mi, lặng lẽ chảy một giọt nước mắt khi nhớ đến gương mặt bàng hoàng của tiểu nhân nhi vừa rồi.

Những gì hắn lo sợ nhất cuối cùng cũng đến. Hắn sợ mình không thể tiếp tục ở cạnh cậu, yêu thương cậu, càng lo cậu sẽ vì hắn làm những việc tổn hại bản thân. Vậy nên khi Hách Tể cảm nhận được đầu vai bị ai đó nắm lấy, toàn thân hắn liền trở nên bất động, ước gì đây chỉ là ảo giác do chính mình dệt ra.

Nhưng mà hai tiếng gọi "Hách Tể" đầy êm dịu và quen thuộc của người nọ đã hoàn toàn phá nát ảo tưởng của hắn. Đông Hải choàng tay ôm Hách Tể, cùng hắn cảm nhận sức nóng đang dần lan tỏa trên da thịt tại trượng thứ nhất của U Minh Đài, quả nhiên những gì tương truyền đều là thật.

Nhị Điện hạ mở mắt nhìn cậu, phát hiện Đông Hải chỉ nhíu mày mà không hề sợ hãi liền cảm thấy đau lòng, cũng không có mở miệng mắng cậu ngu ngốc nhảy theo hắn, chỉ dịu dàng vuốt tóc cậu

-Thực xin lỗi, không thể đến đại lễ của Hải nhi, còn phiền Hải nhi tới tìm ta như vậy.

Đông Hải nhìn thấy rất rõ ràng từng giọt nước mắt của Hách Tể thay phiên nhau rơi ra, ngay cả lúc hắn nói chuyện máu cũng không kiềm được trào ra khỏi khóe miệng.

Thiếu chủ động Bách Dạ tính vốn ưa sạch sẽ vậy mà lại không chê bai hắn, còn hiểu chuyện lắc đầu, hiếm có một lần không làm nũng cực kì trưởng thành đáp

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ