~ Chương 51 ~

83 7 8
                                    

~ Chương 51 ~

Biết Đông Hải đang tức giận nên sư phụ nơm nớp lo sợ giơ tay, ra hiệu mình có điều cần ý kiến. Nhị Điện hạ hiểu y đang băn khoăn cái gì, trực tiếp thay y thắc mắc

-Tại sao tên "Đấu" thì không thể hiền lành?

Thiếu chủ động Bách Dạ bị hỏi ngược có hơi ngẩn ra, lúc nãy cậu chỉ là thuận miệng nói đại, không hề xem xét kĩ lưỡng vấn đề này. Bởi vì sư phụ từ lâu đã được tôn làm tà thần, mà chỉ có kẻ xấu mới thích mặc đồ đen, phu quân nhất định bị y dụ dỗ nên mới bước vào ma đạo, học tập y làm những việc ác, điều đầu tiên chính là ly thân cậu.

Nghĩ như vậy khiến Đông Hải vô cùng phẫn nộ, không thèm màng lý lẽ trảm đinh tiệt thiết nói

-Bởi vì "Đấu" và "xấu" đồng âm với nhau!

Ác ma tà thần sư phụ và tà ma ngoại đạo đồ phu: ...

Thấy bọn họ cứ đứng đơ ra không phản ứng khiến Đông Hải nhanh chóng ủy khuất, chẳng lẽ lời cậu nói thật sự không đáng tin vậy sao?

Thiếu chủ Hồ Tộc buồn bã xoay người đi ra ngoài, hai vai cũng rũ xuống, vừa đi vừa nấc cụt liên tục khiến Nhị Điện hạ và Tinh Đấu nhân nhân đều phải mủi lòng, đang định đuổi theo an ủi cậu thì đôi chim Chu Tước đã xuất hiện, mỗi con đứng một bên giang cánh bao bọc lấy Đông Hải.

Cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, cậu bám vào phần bụng của Nhị Tước lặng lẽ rơi nước mắt, lần đầu tiên tự vấn nhân sinh còn chẳng bằng một con chim, Tiểu Chu may mắn như vậy có phụ mẫu cực kì tâm lý, không giống cậu vừa sinh ra đã là cô nhi, chỉ có cô cô hết lòng yêu thương lại không thể gặp mặt, xuất giá tòng phu bây giờ bị phu quân ruồng bỏ thật thảm hại, bái sư còn gặp trúng thể loại tà đạo không thể đáng sợ hơn. Cuộc đời sao lại ngang trái nhiều như thế.

Kỷ Dạ mặc lại áo ngoài Tinh Đấu chân nhân đưa cho, khẽ cười tiến về phía Đông Hải, kéo cậu ra khỏi cái ôm khổng lồ của Đại Tước và Nhị Tước, cong ngón trỏ búng mạnh lên trán cậu, dùng hai ngón cái lau sạch nước mắt của người kia

-Cáo ngốc, tỉnh táo lại.

Đông Hải giương đôi mắt mơ màng nhìn hắn, nơi trái tim đã đau tới mức không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa rồi, bĩu môi nấc cụt một tiếng.

Tinh Đấu chân nhân thở dài lắc đầu, chủ động xuống trù phòng nấu canh giải rượu cho Đông Hải, lòng thầm nghĩ tiểu hồ ly còn phải say ít nhất hai ngày hai đêm, Nhị Điện hạ vẫn là nên dỗ cậu đi ngủ thì hơn, tránh cho cậu tiếp tục nói nhiều.

Không hiểu vì lý do nào mà Đông Hải trở nên an tĩnh, không khóc cũng chẳng nháo loạn nữa, ngoan ngoãn để Hách Tể kéo mình vào nhà, ấn lên giường ngồi, ngay cả lúc sư phụ muốn đút canh giải rượu cho cậu cũng rất nhu thuận uống.

Kỷ Dạ ngồi bên cạnh quan sát cậu, phát hiện hai má Đông Hải vẫn đỏ bừng thì nhịn không được đưa tay khẽ vuốt ve, nghe nói cáo ngốc có khả năng sẽ say liên tục nhiều ngày liền nghiêng đầu hỏi Tinh Đấu chân nhân

-Chỗ rượu dưới mật thất kia rất mạnh? Y rõ ràng chỉ uống có một ngụm.

-Chẳng qua là rượu ủ hai mươi vạn năm thôi mà.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ