~ Chương 27 ~

198 18 5
                                    

~ Chương 27 ~

Đông Hải nằm trăn trở ở trên giường, hiện tại đã quá nửa đêm rồi nhưng cậu vẫn chưa buồn ngủ, trong trí não cứ liên tục lặp đi lặp lại khung cảnh lãng mạn cùng câu hỏi vừa rồi.

Lý Hách Tể hỏi cậu: "Đông Hải, chúng ta cùng nhau bình an sống hết đời. Hứa với ta, một đời này sẽ không buông nhau ra, được không?"

Cậu không nhớ rõ lúc đó bản thân đã phản ứng như thế nào, có lẽ là đột nhiên đứng sững người lại, tim đập ngày càng nhanh, ngay cả hô hấp cũng trở nên đình trệ khi cảm nhận được nụ hôn dịu dàng chứa đầy ôn nhu của hắn.

Hai mắt cậu mở to, mái đầu như bị thế lực vô hình nào đó điều khiển mà tự động gật xuống, đồng ý lời đề nghị ở bên nhau cả đời. Không chỉ vậy cậu còn kích động đến mức siết chặt một góc áo của hắn, ủy khuất bồi thêm

-Còn phải không rời xa nhau nửa bước.

Đúng thế, không biết là từ lúc nào Đông Hải phát hiện ra cậu thật sự đã chẳng thể rời khỏi hắn. Vắng Hách Tể một ngày cuộc sống vốn dĩ êm đềm của cậu lại tràn đầy vũ bão, nghe tin hắn cùng nữ nhân khác bên nhau sẽ không kiềm chế được ghen tuông, hiểu lầm hắn cùng nàng ân ái rồi đau đớn đến mức khóc cả đêm không ngủ.

Có lẽ là giống như những gì Hách Tể nói, bọn họ bệnh tương tư. Căn bệnh này không thể trị khỏi, ngay cả thần y tiên nhân như cậu theo lời đồn đãi của mọi người có thể cải tử hoàn sinh cũng phải bó tay.

Thế nhưng không sao cả, cậu nguyện ý mắc phải căn bệnh này, càng hi vọng nó có thể ngày càng trầm trọng thêm một chút, để hai người không bao giờ có thể tách xa nhau.

Sau khi cả hai đi thả hoa đăng về thì trời cũng đã tối, Ân Hách gọi lão bản khách điếm mang một ít canh nóng lên cho Đông Hải, nhìn cậu ngoan ngoãn uống cạn mới hài lòng trả người về phòng, trước khi đi còn không quên ôm hôn cậu một chút, xem như là lời chúc ngủ ngon.

Cuối cùng thì Đông Hải cũng biết trong khoảng thời gian Hách Tể rời đi, những bát canh tẩm bổ mà đại thẩm mang đến đều là do Vương gia Địch Phiên căn dặn. Vậy mà cậu còn hiểu lầm hắn, cho rằng hắn bận rộn yêu đương đến mức chẳng có thời gian quan tâm đến mình, bây giờ nghĩ lại quả thật có phần oan uổng cho người kia quá.

Hách Tể biết cậu cảm thấy áy náy với hắn, vì vậy rất nhanh chớp lấy thời cơ nắm tay mỹ thần y, nhanh chóng thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch đã vạch sẵn

-Ngày mai ta mang ngươi đi dạo phố, mua một ít bột làm bánh trung thu, sau đó thì lên núi ngắm cảnh, được không?

Đối với sự sắp xếp chu đáo này Đông Hải không hề cảm thấy lạ, ngược lại còn hạnh phúc ngập tràn, thầm nghĩ Hách Tể thật sự rất quan tâm cậu, biết rõ cậu từ trước đến giờ đều chỉ cô độc trải qua những ngày lễ lớn một mình, cho nên lần này muốn khiến cậu vui vẻ.

Đông Hải cũng không kiêng dè nắm ngược lại tay hắn, ở đây không có tiểu huyết điêu, Hách Tể ít nhiều sẽ không bị ném đá, một lát nữa hắn quay về phòng chỉ cần chú ý đừng để bị đụng đầu hay vấp ngã là được.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ