~ Chương 14 ~

252 20 4
                                    

~ Chương 14 ~

Thiên Đế xuất quan sớm là chuyện không ai lường trước được, tuy nhiên điều này cũng chứng tỏ một việc chính là tầng thứ chín của Cửu Ngọc Dao vẫn chưa thể luyện thành. Bởi vì chưa luyện thành nên lòng người hiển nhiên khó chịu, mà đã khó chịu rồi thì sẽ đối với việc phạm tội lần này trách phạt nặng nề hơn. Lý Huyền Thương cùng Thiên Hậu không khỏi mỉm cười, mỗi người ở một bên an tọa tại chính điện chờ đợi nhân vật chính xuất hiện.

Liên Hoa Tinh Quân giữ rất đúng lời hứa dẫn theo chất tử nhà nàng xuất hiện ở cửa Bắc Thiên Môn, không hẹn mà gặp Đại Hoàng tử Trác Lăng Quân cũng vừa tiến đến, nháy mắt khiến cho tâm trạng của Đông Hải nhẹ nhõm đi vài phần, như con thỏ nhỏ bổ nhào đến trước mặt y

-Trác đại ma đầu, ngươi đến rồi.

Trác Lăng Quân như thường lệ hướng cậu mỉm cười, một bộ dáng thân thiện mà người ngoài hầu như sẽ không bao giờ nhìn thấy, trong tích tắc cũng khiến Liên Hoa Tinh Quân ngơ ngẩn một hồi.

Hiển nhiên đây cũng không phải trọng điểm. Cái chính là bọn họ đang đi nhận tội, không phải đi chơi, tại sao lại hứng khởi như thế, Đông Hải nhất thời cảm thấy không hợp lý, vì vậy vội vàng bình ổn tâm trạng xuống, quay về với dáng vẻ sợ sệt ban đầu. Trong lòng lại thầm nghĩ không biết Thiên Đế sẽ trông như thế nào, liệu có phải là một lão tiên ông đầu tóc bạc phơ hay không?

Suy nghĩ vẩn vơ như vậy khiến cậu bất tri bất giác đã đi đến chính điện Thiên Tộc, đợi cho Thiếu chủ động Bách Dạ hoàn hồn liền phát hiện ở trước mặt mình có rất nhiều người, mà kẻ đang ngồi trên ngai cao kia nhìn cách nào cũng cảm thấy không thể là một lão ông đầu tóc bạc phơ được, thậm chí còn có phần rất anh tuấn nha.

Cho nên cậu rất không có tiết tháo cùng chú ý mà buộc ra lời khen, tuy rằng đã cố ý đè nén giọng nhỏ lại nhưng Thiên Đế vốn dĩ chính là Thiên Đế, làm sao có thể qua khỏi tai của y.

-Thì ra Thiên Đế trông đẹp mắt như vậy.

Thiên Hậu kế bên siết chặt nắm tay, chính nàng cũng nghe thấy mấy lời vừa rồi của Đông Hải, vì vậy không đợi phu quân mình lên tiếng đã lập tức quát lớn

-Hỗn xược! Có còn biết phép tắc hay không?

Đông Hải lập tức run rẩy nhìn nàng, hiển nhiên cũng rất thông minh nhận ra người này chính là Thiên Hậu. Đầu đội mũ phượng lóng lánh ánh kim, trên người vận y phục hoàng kim lấp lánh, cổ và tay còn đeo lắm trang sức vòng vàng, mã não phỉ thúy trân châu đều có đủ, quả thật không thể xa hoa hơn, nhìn qua lòe loẹt chẳng khác gì một con chim cả.

Thế nhưng không để nàng tiếp tục nổi giận thì Thiên Đế đã lập tức nâng tay, ra hiệu cho Thiên Hậu đừng nói nữa. Khóe môi y ẩn ẩn ý cười, rõ ràng rất hài lòng với lời khen ngợi của Đông Hải, khiến cho tâm tình vốn không tốt đẹp của Thiên Đế cũng dịu đi vài phần.

Lại nói đứa nhỏ này nhìn qua thật quen mắt, cộng với dung mạo tuyệt thế xuất trần, thật sự không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân của Hồ Tộc, được Liên Hoa Tinh Quân chu đáo bảo bọc suốt sáu vạn năm.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ