~ Chương 38 ~

147 15 6
                                    

~ Chương 38 ~

Ám vệ của Hách Tể đột nhiên xuất chiêu khiến thị vệ hoàng cung trở tay không kịp, đợi bọn họ nhìn rõ thì kẻ đứng gần nhất đã bị người nọ một kiếm xuyên tim. Ám vệ nhanh chóng nhặt kiếm cho Hách Tể, Vương gia vừa cầm kiếm vào tay liền giống như bị tẩu hỏa nhập ma, gặp bất kì ai cũng giết, mỗi lần ánh sáng bạc từ thanh kiếm lóe lên là lại có một xác người nằm xuống, chuẩn xác bị cắt đứt gân cổ.

Hải nhi của hắn chết như thế nào, toàn bộ người ở đây sẽ phải chết như thế.

-Dàn trận! Mau chóng bảo vệ Hoàng Thượng!

Ôn công công hét lớn, thị vệ cũng nhanh chóng vào hàng, vừa rồi bọn họ chỉ là chưa xử lý tình huống kịp, bây giờ đã tỉnh táo hơn nhiều, cũng không vô cớ chết trong tay Hách Tể nữa.

Mặc dù Vương gia xuất thân hoàng thất, từ nhỏ đã có tư chất tốt, một thân đầy võ nghệ không hề dễ đối phó nhưng phải cùng một lúc đánh hơn mấy chục người thì vẫn là có chút khó khăn.

Ám vệ biết lần này ra tay chính là đi vào chỗ chết, Vương gia có lẽ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Y nguyện ý cùng hắn chém giết một trận, dùng máu tươi của đám người kia bái tế linh hồn Vương phi.

Lý Hách Tể một lòng muốn giết chết Hoàng Thượng. Dù hắn biết mình sẽ không có bao nhiêu khả năng tiếp cận được đối phương, nhưng hắn không thể chỉ đơn giản giống như Đông Hải tự sát.

Cậu muốn hắn giữ vững sự trong sạch cho bản thân, nhưng lại không hề biết mới vừa tối hôm qua Hách Tể đã vứt bỏ điều này. Đồng ý để Hoàng Đế Phàn Khang cứu giúp, hắn vô tình hay hữu ý cũng đã cấu kết với người kia.

Thảm hại làm sao, lại để cho Hải nhi vì cái hư danh trong sạch này của hắn mà chết. Nếu cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi làm phản, vậy hắn ngại gì không xông lên một lần, cho dù có chết cũng sẽ không hổ thẹn, ít ra hắn cũng đã cố gắng báo thù, oanh liệt chết trên chiến trường.

Giết Hoàng Đế Địch Phiên hắn biết trước không thể thực hiện, cho nên lần này lao đi là tự tìm đường chết, nhưng nếu không thể đích thân gây ra thiệt hại cho Hoàng Thượng hắn sẽ không cam tâm. Dùng Đông Hải để uy hiếp hắn, y cũng nên lường trước sẽ có ngày này.

Không hổ danh là ám vệ tài giỏi nhất của Lý Hách Tể, người kia tuy có hơi chật vật nhưng lại một thân một mình công phá vòng vây, dốc hết sức mở đường cho Vương gia tiến về phía Hoàng Thượng.

Khung cảnh chém giết đã sớm dời ra ngoài sân, Hoàng Đế Địch Phiên được hàng hàng lớp lớp quân binh bảo hộ phía trước vẫn vô thức run rẩy lùi về sau.

Thị vệ trong cung không còn nhiều, một số đã được điều đi để giữ thành cản trở tấn công của Phàn Khang, chỉ cần Lý Hách Tể giết hết số binh lính ở đây, hắn có thể một đao lấy mạng của Hoàng Thượng.

Nói thì dễ, làm mới khó, hai địch một trăm, cho dù là người khỏe mạnh cũng sẽ kiệt sức, huống hồ chi Hách Tể vì bị y tra tấn cả ngày hôm qua đã suy giảm sức lực, có lẽ mọi chuyện sẽ không sao.

Tự trấn an mình như vậy, Hoàng Đế Địch Phiên nhìn ám vệ của Hách Tể đã bị thương, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ