~ Chương 41 ~

163 12 13
                                    

~ Chương 41 ~

-Muốn hôn y? Ngươi chán sống!

Lý Hách Tể vừa nói xong câu này thì toàn bộ người bên dưới đều đồng loạt im lặng, ngay cả một chút hít thở mạnh cũng không dám. Phải biết lúc này sắc mặt của Nhị Điện hạ cực kì không tốt, chúng yêu chỉ đành lặng lẽ thắp cho Tiểu Vũ một nén nhang.

Trái với sợ hãi và lo lắng của mọi người thì Đông Hải vô cùng mừng rỡ, ngay lập tức dang hai tay ôm chầm Hách Tể, đem đầu dụi ở trên vai hắn, trách móc nói

-Đi lâu quá, ta sắp sửa quên ngươi luôn rồi.

Hành động lấy lòng này rất nhanh đã dập tắt một nửa lửa giận của Nhị Điện hạ, lại vì cậu ở trước mặt chúng yêu không kiêng dè quấn lấy hắn đem nửa còn lại tiêu hủy luôn. Hách Tể ôn nhu dùng tay xoa đầu Đông Hải, thế nhưng ánh mắt sắc bén thì không ngừng phóng tới chỗ Tiểu Vũ đang run rẩy ở kia, nhẹ giọng đáp

-Chỉ mới rời khỏi ngươi một chút, ngươi đã muốn đem toàn bộ người trong ngũ giới này thân thiết qua một lần?

Vốn câu này chỉ là nói quá, đơn thuần mang ý tứ khiển trách Đông Hải mà thôi. Nào ngờ cậu nghe xong thì mở to hai mắt, phi thường ngây thơ hỏi

-Làm sao ngươi biết? Ta đúng là thật sự muốn đem tất cả người trong Ngũ Tộc ôm qua!

Chúng yêu không ngừng thay phiên nhau đỡ trán, nhanh chóng chuyển đổi đối tượng cần lặng lẽ thắp nhang. Thiếu chủ sao có thể vô tư như vậy nói ra chứ, cho dù có ý định thật thì cũng phải giữ trong lòng biết không? Giờ thì hay rồi, Nhị Điện hạ chắc chắn sẽ ngăn cản cậu. Thật tan nát, bọn họ còn chưa được sờ tay Thiếu chủ lấy một lần.

Hách Tể nhướng một bên chân mày nhìn cậu, Đông Hải biết hắn chưa hiểu ý nghĩa của việc này liền kể cho hắn nghe. Nói rằng cậu thời gian trước đã phải tự gò bó bản thân quá nhiều, bây giờ muốn bù lại cùng mọi người ôm ấp, cảm giác được động chạm mà không truyền vận xui thiệt tốt đẹp biết bao.

Mặc dù biết Đông Hải làm điều này xuất phát từ suy nghĩ và khát vọng thuần túy chứ không hề có ý gì khác nhưng Hách Tể vẫn nhịn không được cảm thấy ghen. Đáng giận hơn là đám người kia còn nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của cậu, nếu vừa rồi hắn không trở về kịp có phải tiểu nhân nhi đã đồng ý hôn tên Tiểu Vũ kia rồi không.

Như là nhìn thấu được ghen tuông của Hách Tể, Đông Hải nghiêng đầu qua nói nhỏ vào tai hắn

-Đừng lo lắng, Hải nhi chỉ hôn một mình phu quân thôi.

Câu này quá làm Nhị Điện hạ hài lòng, cộng thêm hai từ "phu quân" dùng vô cùng chuẩn xác khiến Hách Tể không thể không bỏ qua, tay ở trên eo Đông Hải siết nhẹ một cái như ngầm tha thứ, Thiếu chủ động Bách Dạ liền thức thời ra hiệu cho chúng yêu rời đi, đợi cậu xử lý hũ giấm này xong sẽ tìm bọn họ chơi tiếp.

Khi không gian chỉ còn lại hai người Đông Hải mới nhớ ra mục đích ban đầu ôm ấp với chúng yêu, tức tốc kéo tay Hách Tể tiến tới bàn ngồi, nhanh chóng vào bếp mang cháo ra cho hắn.

Đồng dạng với những gì Trác Lăng Quân nhận xét thì Nhị Điện hạ cũng cảm nhận tương tự. Cháo này ngon, nhưng cũng không thể tính là mỹ vị, tuy nhiên bởi vì do Đông Hải nấu nên chứa đựng hương vị và ý nghĩa đặc biệt khiến hắn không khỏi cảm thấy hạnh phúc, luôn miệng khen "ngon lắm", cũng ăn nhiều hơn bình thường.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ