~ Chương 35 ~

141 13 11
                                    

~ Chương 35 ~

Hai tuần nữa lại yên ổn trôi qua, tính đến nay sứ thần Phàn Khang cũng đã lưu lại gần một tháng.

Đông Hải mỗi ngày đều giúp y bắt mạch, theo thông lệ bị y giữ lại nói chuyện một hồi, tình cảm ngày càng khắng khít, cũng thoải mái chia sẻ nhiều thứ hơn.

Tương tự Lý Hách Tể cách ba hôm sẽ cùng Tể Tướng uống trà đánh cờ, quan hệ coi như không tệ, mọi thứ thoạt nhìn vô cùng yên bình khiến người ta dù không muốn cũng cảm thấy bất an.

Đông Hải cùng sứ thần của Phàn Khang đi dạo trong vườn hoa, thời gian gần đây cả hai ngày càng cởi mở, cũng không bó buộc mãi trong thư phòng, ra ngoài hít khí trời có tác dụng cải thiện sức khỏe.

Lý Diệc Thần nhìn theo bóng áo trắng trước mặt, đột nhiên nhớ lại chuyện cách đây một tuần mà cảm thấy buồn cười.

Khi đó y tặng cho Đông Hải vài món đồ chơi, vốn nghĩ cậu thích thả diều như vậy thì cũng sẽ đối với những thứ này cảm thấy hứng thú. Và quả nhiên y không sai, ánh mắt Đông Hải lúc đó còn sáng hơn cả lần y đưa cho cậu một túi nho khô, nụ cười hạnh phúc giấu sau lớp khăn che dễ dàng khiến người khác động lòng.

Y biết rõ cậu không phải là người quan trọng vật chất, nên mới có chủ ý đánh vào tinh thần, mặc dù quà tặng không hề có giá trị nhưng lại khiến Đông Hải rất vui, như vậy mới là điều y cần.

Nào ngờ sáng hôm sau cậu đột nhiên mang toàn bộ đồ chơi y tặng đến trả lại cho y, bảo rằng cậu không thể giữ chúng được. Lý Diệc Thần nhìn cậu khó hiểu, vô cùng thắc mắc hỏi rằng chẳng phải cậu rất thích những thứ này sao, hôm qua y tặng còn vui vẻ đến vậy.

Đông Hải lưu luyến không buông tay một cái trống lắc, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm trao lại cho thủ hạ Phàn Khang, thì thào một câu nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ mình cậu nghe thấy

-Nhưng hắn không thích, mà ta thì thích hắn hơn.

Thân là người luyện võ lâu năm, thính lực của Lý Diệc Thần tất nhiên tốt hơn người thường, nhưng lại chỉ giả vờ như không nghe thấy.

Kể từ đó y bắt đầu nghe ngóng thông tin. Y vốn tưởng quan hệ giữa Đông Hải và vị Vương gia Địch Phiên kia chỉ đơn thuần là ân nghĩa, vì cậu có ơn cứu hắn từ tay Diêm Vương trở về nên Lý Hách Tể mới hết lòng chăm sóc cậu, lại che chở cho cậu. Thật không ngờ ẩn sâu bên trong vẫn còn sự tình sâu xa.

Người trong cung đều đã đồn ầm lên, Vương gia đối với thần y tiên nhân có tâm tư khác lạ. Có một lần cung nhân hầu hạ trong viện vô tình nghe được hai người nói chuyện, thái độ và nội dung rất mờ ám, còn có những cử chỉ tình tứ không rõ ràng.

Mà thần y tiên nhân nổi danh chẳng tiếp xúc động chạm với người phàm, cớ gì nguyện ý cho Vương gia nắm tay, lại ôm ấp thân mật như thế? Chẳng lẽ Vương gia không sợ sẽ bị tiên khí phản phệ sao? Hay vốn dĩ tin đồn về việc đó chỉ hoàn toàn là giả?

Bởi vì có sự đáng ngờ này mà không ít người đến tâu báo với Hoàng Đế Địch Phiên, tranh giành cáo trạng Lý Hách Tể. Ai cũng biết Hoàng Thượng từ lâu đã không vừa mắt hắn, muốn nhân cơ hội này lập công, để lại ấn tượng tốt trong lòng thánh thượng.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ