~ Chương 25 ~
Quả nhiên không thể trông mong Vương gia Địch Phiên thật sự nghiêm túc nói chuyện, huống chi cái tư thế này ngay từ đầu đã bất ổn rồi, hiện tại hắn còn ở đó tự đắc kể ra một tràng dài cụm từ bốn chữ tung hô bản thân, quả thực không thể vô sỉ hơn.
Hách Tể thành công làm bầu không khí có phần căng thẳng bắt đầu giãn ra. Hắn luôn biết Đông Hải là loại người dễ tổn thương cỡ nào, muốn giải quyết các vấn đề khó nhằn với cậu tuyệt đối không nên đi đường thẳng, khả năng tiếp nhận của người này chưa chắc đã cao, lỡ như hắn nói điều gì đó không vừa ý cậu thì phải làm thế nào, một "Lý Hách Tể" ở trong ảo tưởng đã là quá đủ.
Cho nên giây tiếp theo hắn liền an tĩnh trở lại, dùng hắc mâu hẹp dài giăng một màn nước mỏng bên ngoài chuyên chú nhìn cậu, bởi vì đang hình thành tư thế quỳ sấp mà tóc của hắn đều rơi ở một bên, trên gương mặt chính là sự ôn nhu thường ngày không hề hiếm có.
-Đông Hải, những ngày qua ngươi có nhớ ta không?
Âm thanh Hách Tể rất trầm, lại mang theo giọng mũi nồng đậm, kết hợp với gương mặt có phần say tình của hắn khiến mấy lời muốn mắng chửi người cùng phủ nhận thương nhớ từ miệng Đông Hải lập tức nuốt xuống. Nếu cậu nói không nhớ hắn, người này có thể hay không sẽ buồn rầu?
Thế nhưng tại sao phải lo nghĩ cho hắn chứ? Lúc hắn đột nhiên biến mất cũng có nghĩ gì đến cậu đâu, không nghĩ đến cậu thì cũng phải nghĩ cho tiểu huyết điêu, chẳng có ai chơi ném đá chung rất là buồn chán, suốt ngày cứ quấn lấy chân cậu mãi không buông, ánh mắt ủy khuất như sủng vật bị vứt bỏ.
Vậy nên Đông Hải liền mím môi, đối với câu hỏi này không muốn trả lời. Đúng vậy, cứ yên lặng như thế cho sốt ruột chết hắn, cho dù nhớ cũng sẽ không nói ra.
Nào ngờ Hách Tể dường như không cần cậu trả lời, rất vô tư dùng một tay chống đỡ, tay còn lại nắm lấy tay cậu đặt lên môi hôn, cử chỉ dịu dàng cách một lớp găng tay lại mang theo thành kính như đang xem cậu là báu vật trân quý nhất, tức thì khiến hai tai Đông Hải ửng đỏ.
-Không nhớ ta cũng không sao, nhưng ta ngược lại mỗi ngày đều rất nhớ ngươi.
Đông Hải ngại ngùng xoay đầu tránh né, Hách Tể bây giờ là đang nói gì? Cậu có nên hung dữ một chút rồi đá hắn xuống giường hay không? Vì sao cứ cảm giác sự tình đang phát sinh nhanh hơn và đi theo chiều hướng cậu hoàn toàn không tưởng.
Hách Tể làm sao có thể bỏ sót một cảnh tượng kiều diễm như vậy trong phòng, huống hồ gì Đông Hải còn đang ngại ngùng ở dưới thân hắn, tức thì không kiềm lòng được nghiêng đầu xuống thấp nói nhỏ ở một bên tai, thậm chí còn cố ý đến mức để đôi môi mình chạm khẽ vành tai cậu
-Nhớ đến nỗi mỗi đêm đều phải chạy tới nhìn ngươi ngủ, lại lo lắng ngươi thiếu ta sẽ không ăn đủ bữa mà dặn dò trù phòng nấu thêm canh. Ngươi nói xem, ta như vậy có tính là bệnh tương tư không?
Đông Hải mở to mắt nhìn hắn, giống như vô cùng ngạc nhiên sau khi nghe thấy những điều này. Canh sao? Nói như vậy những bát canh gần đây mà đại thẩm mang tới đều là do Hách Tể căn dặn trù phòng nấu? Còn có hắn mỗi đêm đều chạy đến nhìn cậu ngủ? Cũng không khỏi quá đáng sợ đi, thảo nào cậu vẫn cứ cảm thấy buổi tối như đang bị giám sát, ngay cả ngủ cũng bứt rứt không yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden Lee
FanfictionTác giả: Aiden Lee Thể loại: phúc hắc công - ngốc moe thụ, huyền huyễn, tu tiên, siêu ngọt ngào, rất ít ngược, có H, HE Nhân vật chính: Thiếu chủ ngây thơ dễ dụ cực kì moe Đông Hải thụ x Điện hạ lưu manh thích trêu chọc nam tử nhà lành Hách Tể công...