~ Chương 17 ~

211 18 10
                                    

~ Chương 17 ~

Lý Đông Hải ngàn vạn lần không ngờ cậu cũng có ngày rơi vào trạng thái này, giống như người mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, hiện tại hô hấp bỗng không thông, ngay cả tim dường như cũng ngừng đập, lòng bàn tay và chân lạnh toát, toàn bộ cơ thể cũng căng lên.

Vậy mà kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại rất ranh ma trốn tránh trách nhiệm, hôn người ta xong liền giả vờ ngất xỉu ngã một mạch xuống giường. Chỉ là vận số của hắn không may mắn như vậy, hay là bởi vì đã mạo phạm cưỡng hôn tiểu hồ ly giáng trần mang trong người suy mệnh nên bị xui xẻo lây, giây phút ngã lưng xuống liền bị đập đầu vào thành giường, trong tích tắc khiến mọi thứ trước tầm mắt cũng quay cuồng theo.

Thế nhưng hắn là đang diễn kịch, vì vậy không thể làm gì khác hơn cố gắng hít một ngụm khí lạnh chịu đau, cảm giác ở phía sau cũng đã sưng lên một cục, quả thực rất đáng đời.

Đông Hải vẫn đang miên man đắm chìm thì nhìn thấy cảnh tượng này, tức thì hốt hoảng nhào tới xem xét hắn, lạnh người cảm nhận một bên đầu của Hách Tể hơi sưng lên, trong nháy mắt cũng quên mất chuyện vừa rồi mình bị người ta khi dễ, còn bị chiếm tiện nghi hôn một cái rõ lâu.

Thế mới nói làm thần y có tâm địa lương thiện thật thiệt thòi, bị hôn xong còn không thể tức giận, thậm chí còn không có thời gian để tức giận, lại không thể tức giận với một người đã bị hôn mê, đây rốt cuộc là thiên lý gì?

Thở dài rút từ trong đai lưng ra mảnh vải trắng giúp hắn thấm nước đắp lên vết thương, cuối cùng ở trên đầu Hách Tể nhẹ tay xoa bóp một hồi, hi vọng có thể làm tan bớt máu bầm đi, trong lòng lại thầm nghĩ người này trúng một đợt kịch độc đầu óc đã không được bình thường, lần này bị đập đầu như vậy liệu có trở thành kẻ ngốc luôn hay không?

Nhưng mà ngẫm kĩ hắn ngốc luôn cũng tốt, cậu có thể giữ hắn ở đây. Theo như những gì sư phụ nói thì người này có khả năng đúng tới chín phần, khẳng định chính là vận mệnh của cậu, kẻ sẽ khiến cuộc đời Đông Hải rẽ sang một lối ngoặc khác, không cần phải tiếp tục sống những ngày tháng không có mục tiêu.

Chữa thương vốn là việc của thần y, một cái đập đầu này không quá khó xử lý, nhưng nghĩ tới hắn vừa rồi đột nhiên đang yên đang lành lại thổ huyết, ngay cả mạch đập cũng lúc nhanh lúc chậm không bình thường, rõ ràng chính là vấn đề phát sinh mới.

Từ lúc theo sư phụ học tập rồi hành nghề đến nay cũng đã bốn năm trôi qua, y thuật của cậu không thể so với lão nhân gia nhưng hiển nhiên cũng không phải dạng tầm thường. Mà độc của nam nhân kia trúng phải tuy nói nặng cũng không quá nặng, tất nhiên là sẽ chết nếu không chữa trị kịp thời hoặc được cậu tìm thấy, nhưng không lý nào đã rơi vào tay Đông Hải ba ngày rồi vẫn trầm trọng như vậy. Lẽ nào trong quá trình sắc thuốc đã xảy ra vấn đề?

Nghĩ như vậy Đông Hải liền rời đi, muốn ra sau vườn xem lại một lần nữa những thảo dược và mọi thứ mà cậu đã chuẩn bị, thậm chí bởi vì để tìm xem có điểm nào sai sót còn tự mình uống một ngụm to, kết quả chính là không có gì bất thường cả. Chẳng lẽ ngoại trừ trúng độc ra thì người kia đã mắc phải một căn bệnh quái ác nào đó?

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ