~ Chương 20 ~

293 23 21
                                    

~ Chương 20 ~

-Hải nhi, ngươi có thể theo ta trở về được không?

Lúc nói câu này vẻ mặt Hách Tể tràn ngập chờ mong, thậm chí hắn còn căng thẳng đến mức siết chặt tay cậu, phút chốc khiến cả người Đông Hải cũng run rẩy theo.

Cậu mở to hai mắt nhìn hắn. Trở về? Trở về đâu? Lẽ nào ý Hách Tể nói rằng hắn đã giải hết độc rồi liền không muốn ở lại đây nữa, muốn quay trở về nơi hắn vốn phải thuộc về hay sao? Nhưng nếu là như vậy thì tại sao phải mang theo cậu?

Thấy Đông Hải không trả lời khiến Hách Tể càng thêm khẩn trương, hắn buông tay cậu ra rồi dùng cả hai tay áp chặt vào má Đông Hải, bắt ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, vô cùng chân thành lựa chọn từ ngữ bày tỏ tâm tư

-Đông Hải, chúng ta gặp được nhau chính là ý trời. Mặc kệ quá khứ của ngươi đã từng xảy ra chuyện gì, hiện tại và tương lai mới chính là điều ngươi nên hướng đến, tương lai của ngươi, tương lai của chúng ta. Ta cam đoan kể từ giây phút này sẽ không để bất kì ai làm tổn thương ngươi, cho dù chỉ bằng một lời nói. Ngươi đi theo ta, cùng ta trở về, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi cảm nhận được ý nghĩa thật sự của cuộc sống, hạnh phúc của cuộc sống này. Đừng tiếp tục chịu đựng ở đây một mình nữa, được không?

Đông Hải mím môi nhìn hắn. Không phải cậu không muốn, kể từ khi xác định được nam nhân này chính là người mà sư phụ đã nói, là vận mệnh của cậu, thì Đông Hải đã luôn có một ý nghĩ phải cùng hắn sống đến hết đời, phải chờ xem hắn làm thế nào thay đổi cuộc sống vốn đã luôn tràn ngập tăm tối của cậu. Thế nhưng tại thời khắc mấu chốt phải quyết định vẫn cảm thấy sợ hãi, lo lắng.

Chung quy nếu ai đã sống theo một kiểu cách quá lâu đều sẽ ngại thay đổi. Huống hồ gì lối sống của cậu còn là tự thu mình, tự nhốt bản thân ở nơi hoang vu vắng vẻ, làm bạn với thảo dược và rừng cây. Một khi rời khỏi đây, bước ra khỏi ngọn núi này, cậu chính là sẽ quay về cơn ác mộng của bốn năm trước, đối mặt với toàn bộ những xa lánh và đuổi đánh của người đời. Liệu cậu có thể vì hắn mà chấp nhận hay không? Có thể tin tưởng hắn nhất định nói được làm được, sẽ không để bất kì ai tổn thương cậu nữa?

Hách Tể thấy trong mắt Đông Hải chính là do dự, nhưng ẩn chứa đâu đó đã có đáp án rõ ràng, chỉ là cậu chưa chịu đối mặt, chưa dám thừa nhận những gì tận sâu bên trong trái tim đang thét gào mà thôi.

Hắn bất chấp nhào đến lần nữa ôm lấy cậu, ghì chặt Đông Hải vào lòng, cánh tay đặt ở trên lưng không ngừng vuốt ve, giống như muốn chậm rãi xoa dịu đi những đau thương ngày trước.

-Đông Hải, tin tưởng ta, cho ta một cơ hội để đền đáp ngươi, cũng là để... yêu thương ngươi, được không?

Đúng vậy Lý Đông Hải, ta muốn yêu thương ngươi, không phải tình cảm giữa ân nhân và người chịu ơn bình thường. Ta muốn mở cánh cửa trong tâm hồn vốn đã chịu nhiều thương tổn của ngươi, muốn là người xoa dịu nó, giúp nó lành lại, sau đó tiếp nhận ta. Để ta yêu thương ngươi, được không?

Đông Hải không biết phải nói gì, hay nói đúng hơn là cậu không còn khả năng để suy nghĩ mà nói chuyện. Giờ phút này trong đầu cậu chỉ có giọng nói của Hách Tể, trước ngực cậu chỉ có tiếng tim đập nhanh của Hách Tể, và trong tầm mắt cũng chỉ còn lại hình ảnh của hắn mà thôi.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ