~ Chương 10 ~

255 21 9
                                    

~ Chương 10 ~

Lý Đông Hải như thường lệ ngủ tới giữa trưa, nhưng Ân Hách rõ ràng đã rời đi từ sáng sớm. Bởi vì cần phải tiến hành tổng duyệt mà hắn rất bận bịu, ngay cả thời gian để bồi tiểu nhân nhi cũng không có.

Tuy nhiên Đông Hải là người khá hiểu chuyện, huống chi cậu còn là thần tiên, so với phàm nhân tất nhiên phải ý thức hơn rất nhiều, hoàn toàn không thể làm mất mặt những hồ ly trong động Bách Dạ được.

Thế mà đợi Đông Hải dùng điểm tâm xong lại nhàn nhã phơi nắng rồi trở về phòng ngủ thêm một giấc thẳng đến chiều tối vẫn chẳng thấy Ân Hách đâu, thật sự khiến người ta không khỏi buồn rầu.

Chỉ có Phi Hoành một thân nhễ nhại mồ hôi là theo thông lệ trở về giám sát cậu, xem Đông Hải có ăn đủ bữa hay không, có ngủ đủ giấc hay không, đang cùng với ai vui chơi cái gì để báo cáo lại cho Thái tử.

Đông Hải buồn chán muốn chết, hoàn toàn không ngờ sẽ có ngày cậu bắt đầu sống phụ thuộc vào Ân Hách thế này. Không có hắn thì cơm cũng ăn không ngon, ngủ cũng chẳng thoải mái, ngay cả tắm nắng cũng không ấm áp nữa, rất phi lý biết chưa. Tại sao có thể vì một người phàm mà ảnh hưởng đến tâm trạng của chính mình nhiều như thế?

Đông Hải buồn bã thở dài, từ trong ngực áo lấy ra quạt Phá Luân đặt chung với cái mặt quỷ trên bàn rồi tiếp tục nhìn ngắm. Chỗ đồ chơi kia Ân Hách đã cho người mang đi, khả năng cao là bị thiêu cháy. Thế nhưng không sao, bởi vì sáng nay hắn đã sai thị vệ mua hết lại toàn bộ cho cậu, hoàn toàn không cho phép Đông Hải dùng đồ của Thân vương đưa đến.

Nhắc tới Thân vương lại gợi nhớ một nam nhân anh tuấn rất hay cười, người kia cũng tốt bụng như vậy tìm mọi cách để cậu vui, sau này nếu có thời gian nhất định phải đi tìm y cảm tạ một chút. Cô cô vẫn hay nói nếu có ai đó đối tốt với mình thì bản thân cũng phải biết đáp trả lại như vậy, đây chính là một trong những đạo lý làm người.

Miên man suy nghĩ như thế rất nhanh trời đã tối, Đông Hải chán nản quyết định đi tắm rồi sẽ lên giường ngủ trước, trong lòng thầm nhủ nếu tối nay Ân Hách không trở về liền để cho hắn ngủ ở ngoài đi. Mà không, dù có trở về thì cũng sẽ ngủ dưới sàn, trừng phạt hắn vì đã bỏ rơi cậu cả một ngày dài không đoái hoài tới.

Tất nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ lúc giận dỗi mà thôi, sự thật chứng minh nửa đêm canh hai Ân Hách về đến phòng thì Đông Hải đã say mê ngủ, thậm chí miệng còn há ra không thể đáng yêu hơn.

Hắn khẽ cười đi vào dục phòng tẩy rửa, sau đó mang một thân mát lạnh đến ôm chặt tiểu nhân nhi, xấu xa dùng đầu dụi vào trong cổ cậu, vô cùng cố ý quấy rầy giấc mộng tươi đẹp của người kia.

-Làm gì vậy? Đang ngủ mà, đúng là không biết tốt xấu...

Đông Hải tức giận lầm bầm, trong cơn mơ có một con chó lớn không ngừng ôm lấy cậu, lại dính chặt không buông liên tục cọ cọ đầu vào hõm vai mình, rất nhột có biết không.

Vì thế Đông Hải liền khúc khích cười, Ân Hách nghe thấy thanh âm mềm nhũn của cậu thì càng hưng phấn hơn, bắt đầu không có tiết tháo gỡ dây buộc lý y của Đông Hải.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ