~ Chương 3 ~

368 26 16
                                    

~ Chương 3 ~

Thành công được phép xuống trần, Đông Hải thích thú mang theo tì nữ cận thân nhất bên cạnh là Yên Nhi, vui vẻ tung tăng dạo phố.

Bởi vì đã là lần thứ ba cậu xuất hiện ở đây, Yên Nhi lại chỉ mới lần đầu nên đối với khung cảnh cùng những người xung quanh tràn ngập hứng thú, không ngừng chạy đông ngó tây, hết kéo tay Đông Hải về phía này lại nắm vạt áo cậu đến chỗ kia.

Đông Hải buồn cười nhìn nàng, thật chẳng khác biểu hiện của cậu lần đầu tiên xuống nhân gian là mấy. Tuy nhiên lần này bọn họ quay về là để "báo ân" nha. Vì vậy phải nhanh chóng đi tìm ân nhân mới được.

Dừng lại trước một tửu lâu, Đông Hải vẫn còn nhớ rõ đây là nơi mà vài ngày trước nam nhân kia cùng thị vệ của hắn lưu lại, vì vậy nhanh chóng bước vào.

Tiểu nhị lập tức hớt hải chạy ra, vừa nhìn thấy dung mạo diễm lệ của Đông Hải thì tức khắc tươi cười, ngay cả hàm răng trắng cũng vì vui vẻ mà lộ ra hơn thường ngày một chút

-Vị công tử này, xin hỏi muốn dùng phòng hay ăn điểm tâm?

Yên Nhi yên lặng quan sát người đối diện, cảm thấy hắn rất được, dáng vẻ thật thà chất phác lại ân cần thì không khỏi mỉm cười, thay Thiếu chủ nhà mình đáp lại

-Bọn ta muốn hỏi thăm.

Tiểu nhị nghe vậy có hơi buồn rầu, tuy không thể giữ người ở lại nhưng được trò chuyện với mỹ nhân ai lại không thích nha. Cho dù người kia là nam nhân thì sao, da trắng như vậy, mũi lại cao, mắt sâu môi mỏng, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ khiến kẻ khác hồn phi phách tán.

-Được được, chẳng hay vị công tử này muốn hỏi điều gì?

Đông Hải không quá hiểu những quy tắc của nhân gian, tất nhiên càng không biết lần này Ân Hách ra ngoài là cải trang thị sát dân chúng, tức thì nói ra một câu khiến toàn bộ người trong tửu lâu chết lặng

-Lý Ân Hách hiện đang ở đâu?

Tiểu nhị dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu, những người còn lại cũng nhanh chóng vây quanh, sau khi thấy rõ dung mạo của Đông Hải thì dường như chỉ hận không thể tiến lên nắm tay cậu, sờ cậu một chút.

Đông Hải phòng bị lùi hai bước, Yên Nhi cũng thập phần lo sợ. Vì cái gì đám người này cứ nhìn bọn họ chăm chăm như vậy nha?

Thế mới nói sức mạnh quần chúng quả thật rất đáng sợ. Tuy nhiên không đợi cậu suy nghĩ nhiều thêm đã có người từ bên góc phải lên tiếng trước, thanh âm không cao không thấp pha lẫn vài ý tứ thăm dò

-Vị công tử này xin hỏi cao danh quý tánh? Sao lại có thể tự tiện gọi đích danh Thái tử Điện hạ như vậy?

Đông Hải liếc nhìn người kia, là một nam tử hán sức cường lực tráng, tuy bề ngoài không hề lộ vẻ hung hãn nhưng bên hông lại đeo theo một thanh kiếm, nhất định là người trong giang hồ.

Nhưng nếu không phải Ân Hách thì Đông Hải không muốn trò chuyện, dù sao cô cô cũng nói người phàm không có gì tốt đẹp, ít quan hệ nhiều sẽ tốt hơn, không phải ai cũng có tâm địa "thiện lương" như Ân Hách, cứu người còn đe dọa sẽ ăn thịt người ta.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ