~ Chương 2 ~
Lý Ân Hách trở về phòng thì phát hiện cáo nhỏ đã ngủ say, chân mày phút chốc liền nhíu chặt. Bị thương lại vẫn chưa ăn gì cả một ngày, lẽ nào nó không đói hay sao?
Bình tĩnh đặt dĩa thịt bò cùng rau xanh lên bàn, Phi Hoành nhìn Thái tử ân cần mang cáo nhỏ ra khỏi rổ, vô cùng cưng chiều vuốt ve bộ lông mềm mại của đối phương, tuy nhiên vẫn mang theo một chút ý tứ đánh thức.
Đông Hải cảm nhận cơ thể hơi bị lay, trong vô thức mở mắt ra, phát hiện lần nào cậu tỉnh dậy cũng nhìn thấy gương mặt anh tuấn của nam nhân này, ánh mắt hắn nhìn cậu luôn mang theo loại hiếu kì cùng dịu dàng khó nói, tức thì hốt hoảng lại muốn tháo chạy.
Cô cô vẫn nói phàm nhân không có gì tốt đẹp, nội tâm cũng chẳng đường hoàng, huống chi bọn họ tuổi thọ ngắn ngủi như vậy sao có thể gắn kết với thần tiên trọn đời, tốt nhất vẫn là không nên kết giao, tránh cho lưu lại đau buồn không đáng có.
Nào ngờ chưa kịp để cậu cựa quậy đã cảm giác có một đũa thịt bò đưa đến bên miệng, không cho cậu cơ hội cự tuyệt liền hung hăng nhét vào, giống như đang bắt ép cậu phải ăn.
Nam nhân anh tuấn không cười, đáy mắt chứa đựng áp bức mãnh liệt và trêu đùa thiếu đánh, dùng tay vỗ vỗ mông cậu
-Ngoan ngoãn ăn uống rồi khỏe lại, đến lúc đó ta còn phải ăn ngươi.
Trong đôi mắt Đông Hải là ngập tràn sửng sốt, hoàn toàn nghe hiểu người kia đang nói gì, gấp tới mức suýt chút nữa đã nhảy khỏi tay hắn rơi xuống sàn nhà.
Nào ngờ nam nhân dường như biết trước, chỉ cười rộ lên đầy hài lòng ôm lấy cậu chặt hơn, tuy giọng nói thoát ra không chút nghi ngờ nhưng ánh mắt sâu xa của hắn đã phản bội tất cả.
-Quả nhiên là nghe hiểu.
Ân Hách chốt lại một câu. Từ sự việc sáng hôm nay cáo nhỏ cắn hắn cho đến bây giờ, Ân Hách hoàn toàn xác định con vật này có thiên tính, có thể nghe hiểu giọng nói của con người, hơn nữa còn rất thông minh, chỉ vì bị thương nên mới nhẫn nhịn để hắn giam cầm như vậy, tức thì sắc mặt có phần trầm xuống.
Thân là Thái tử một nước hắn vốn không nên tin mấy lời đồn về yêu ma quỷ quái này. Nhưng không hiểu vì sao kể từ giây phút nhìn thấy cáo con liền cảm giác rằng nó chính là hiện thân của hồ ly, đúng như những gì dân gian đồn thổi sẽ câu mất hồn phách của người khác, khiến hắn cũng không nỡ xuống tay.
Hiện tại còn có thể nghe hiểu lời hắn nói, quả thật rất đáng sợ. Nhưng tên đạo sĩ lúc sáng lại không thể khiến nó hiện nguyên hình, Lục Lăng chỉ là người phàm đã dễ dàng bắn nó bị thương, xem ra cũng không quá nguy hiểm.
Ân Hách nghĩ xong thì tiếp tục đút thức ăn, cáo nhỏ liền cảnh giác không hé miệng nữa, ngược lại quay mặt sang một hướng khác vô cùng kiêu căng, trong đáy mắt mang theo trách móc: "Vỗ béo ta rồi làm thịt ta, các ngươi cứ mơ đi."
Thái tử trẻ tuổi tiếp tục mỉm cười, bởi vì trong cung không hề có huynh đệ mà hắn đối với tranh đấu ngai vị cũng chẳng phát sinh quá nhiều vấn đề, ngược lại được Phụ hoàng cùng mẫu thân hết mực trân quý, cuộc sống chỉ có thể dùng hai từ "dễ dàng" để hình dung. Giờ phút này có được con vật vô cùng thú vị trong tay thì không khỏi sinh ra hiếu kì, xấu xa tiếp tục trêu đùa nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden Lee
FanfictionTác giả: Aiden Lee Thể loại: phúc hắc công - ngốc moe thụ, huyền huyễn, tu tiên, siêu ngọt ngào, rất ít ngược, có H, HE Nhân vật chính: Thiếu chủ ngây thơ dễ dụ cực kì moe Đông Hải thụ x Điện hạ lưu manh thích trêu chọc nam tử nhà lành Hách Tể công...