~ Chương 6 ~

297 20 5
                                    

~ Chương 6 ~

Không phải Trác Lăng Quân không lường trước được tiểu hồ ly này sẽ mượn quạt Phá Luân của mình. Nhưng y đơn giản cho rằng cậu đưa ra lời đề nghị là vì muốn dùng chơi, khám phá một chút cho đỡ hiếu kì rồi sẽ trả lại, thật không ngờ ẩn sâu bên trong còn có sự tình sâu xa như vậy.

Đông Hải rất thành thực đem mọi chuyện kể rõ một lần, nói rằng ngày mốt Ân Hách muốn cậu cùng hắn quay về hoàng cung, lấy danh phận "bán tiên" để lưu giữ cậu lại, cần cậu cầu mưa một lần.

Trác Đại Hoàng tử hơi cười, nghĩ ra cách thức độc lạ như thế chắc cũng chỉ có Nhị Điện hạ của Thiên Tộc mới dám làm, sau khi lịch kiếp rồi vẫn khiến người ta ngạc nhiên như vậy.

Tuy nhiên chuyện của hắn cùng y không có quan hệ, những gì Trác Lăng Quân quan tâm chỉ là tâm trạng của Đông Hải mà thôi, vì vậy liền dùng ngón trỏ chạm lên chóp mũi cậu, trêu chọc nói

-Cá cược thua rồi liền dùng mỹ nhân kế cướp quạt trong tay của ta? Lý Đông Hải, ngươi cũng quá ranh ma.

Đông Hải biết y sẽ không dễ dàng đồng ý, tuy nhiên từ trước đến nay đã là thứ gì mà cậu mong muốn thì nhất định phải về được tay, vì thế lần nữa nâng cấp mức độ làm nũng, dùng đầu dụi vào lồng ngực của y khẽ nói

-Ta chỉ mượn chút xíu mà thôi. Dù sao một năm dưới trần mới bằng một ngày trên trời, ngươi uống một tách trà ở Ma Tộc ta đã xong việc rồi, như vậy có được không?

Trác Lăng Quân tất nhiên không thể cưỡng lại nổi sự mè nheo này của cậu, tức thì dùng tay nâng mặt Đông Hải lên, không kịp để cậu phản ứng đã cúi đầu hôn xuống, nháy mắt khiến một bên má của Đông Hải hiện lên dấu nước rõ ràng.

Thiếu chủ động Bách Dạ trong lòng gào thét. Làm cáo đầy lông ngươi cũng dám hôn, trở thành người lại có sở thích nhỏ nước miếng lên mặt kẻ khác, thật sự rất biến thái.

Tuy nhiên cậu chỉ đành nhẫn nhịn tươi cười, không hề có một chút khó chịu nào cả, thậm chí chỉ còn thiếu bước cuối cùng là dâng chính mình lên, lễ phép mời y ăn.

Mỹ nhân thiếu phòng bị như vậy khiến Trác Lăng Quân rất không nỡ chọc, vì thế liền chấp thuận đồng ý, lòng bàn tay trống rỗng xòe ra, ít lát sau bên trên đã xuất hiện một cây quạt lông vũ vô cùng đẹp mắt, bởi vì ở trên người Trác Lăng Quân hơi lâu mà lưu lại hương vị nhàn nhạt từ cơ thể của y.

Đông Hải phấn khích cầm lấy, sau đó đưa lên trên mặt phẩy phẩy vài cái, tất nhiên công dụng chỉ giống như quạt bằng giấy làm mát thông thường, hoàn toàn chẳng có mưa rơi sấm chớp gì cả. Bởi thế mới nói là bảo vật thần khí, phải đúng chủ nhân mới chịu hoạt động nha.

Tuy nhiên lần này không cần Đông Hải tiếp tục làm nũng thì Trác Lăng Quân đã tự động đem khẩu quyết sử dụng quạt Phá Luân truyền cho cậu, cuối cùng kề sát đến bên tai cậu nói nhỏ một câu

-Trước khi bắt đầu ngươi phải tự đọc thầm trong lòng đúng tên của ta mười lần mới được.

Đông Hải nheo mắt nhìn y, hơi nghiêng đầu như để xác định xem người này nói thật hay nói giả. Chẳng lẽ quạt Phá Luân sau khi nhận chủ rồi thì không thể sử dụng một cách bình thường nữa? Còn phải thông qua phương thức gọi tên buồn nôn này?

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ