~ Chương 52 ~

132 11 5
                                    

~ Chương 52 ~

Thiếu chủ Hồ Tộc tuyên bố xong câu trên thì giận dỗi nằm ngay xuống giường, lưng đưa về phía Nhị Điện hạ như ngụ ý trong thời gian ngắn sẽ không cùng hắn nói chuyện.

Nguyên Thanh có chút dở khóc dở cười, tuy nhiên cũng không tiến tới an ủi người kia, chỉ hi vọng Đông Hải có thể bình tâm suy nghĩ những lời hắn nói, đừng tiếp tục lừa mình dối người, tự thương tổn bản thân.

Vốn nghĩ chỉ nằm đó làm nũng một chút nào ngờ Đông Hải lại ngủ thật, cũng không thể trách cậu, đều do gió thổi hiu hiu mát cộng thêm chưa hết say rượu nên mới dễ tiến vào mộng đẹp mà thôi.

Nhưng hậu quả của việc ngủ sớm chính là nửa đêm canh ba cậu đột nhiên tỉnh dậy, mơ mơ màng màng dịch sát lại cửa sổ, ngồi yên một chỗ không động đậy ngắm trăng.

Nếu là Kỷ Dạ khả năng lớn sẽ không phát hiện hành động này của Đông Hải, nhưng Nguyên Thanh lại thuộc kiểu người không thể ngủ sâu, rất dễ bị những tiếng động nhỏ đánh thức, chưa kể hắn đêm nay lo lắng Đông Hải say rượu ngủ một mình không an toàn còn đặc biệt chịu thiệt cùng cậu đồng sàng cộng chẩm, vì vậy hình ảnh Thiếu chủ Hồ Tộc vô cùng thi vị ngắm trăng bên cửa sổ liền đập thẳng vào mắt Nhị Điện hạ.

Phải biết thường ngày Đông Hải là đứa nhỏ hoạt bát cỡ nào, muốn cậu bất động lâu như vậy chỉ để tập trung vào một thứ thật sự rất khó, chẳng lẽ đã bị điều gì đó kích thích?

-Ngươi mộng du?

Nguyên Thanh không chắc chắn lắm hỏi, nếu không phải mộng du thì sẽ chẳng có ai nửa đêm canh ba tỉnh dậy ngồi cạnh cửa sổ ngắm trăng cả, hơn nữa vẻ mặt còn nghiêm trọng như thế, tựa hồ hôm nay là ngày cuối cùng cậu tồn tại trên đời.

Vậy mà Đông Hải không thèm trả lời hắn, chỉ mải miết nhìn theo ánh trăng, thậm chí còn nhíu mày một cái khiển trách hắn ồn ào, suýt chút nữa đã phá hỏng sự thanh tịnh hiếm có của cậu.

Nguyên Thanh lo lắng bật người dậy ngồi cạnh Đông Hải, đảo mắt giữa sườn mặt tinh tế của Thiếu chủ động Bách Dạ và bóng trăng tròn ngoài cửa, cuối cùng chỉ có thể cùng cậu rơi vào yên lặng, chờ đợi cậu mở miệng.

Quả nhiên một khắc chung sau Đông Hải liền cất tiếng, vừa nói vừa quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong

-Bây giờ ngươi đã thấy ta chính là mẫu người của ngươi chưa? Có thể cùng Tiểu Thanh ngươi đánh cờ thưởng nguyệt, trù nghệ cũng tính là xuất sắc, vì cái gì vẫn muốn từ chối ta?

Nguyên Thanh không ngờ lý do khiến Đông Hải trở nên trầm lặng hơn một khắc chung thì ra là vì hắn, vì muốn chứng minh cho hắn thấy cậu cũng có sở thích giống hắn, yêu yên tĩnh thích cảnh đẹp, hoàn toàn không như lời hắn nói chỉ là tiểu hồ ly ham chơi, ưa chuộng náo nhiệt, chẳng thể hòa nhập với một người tẻ nhạt như hắn.

Nguyên Thanh không biết cậu đã tỉnh rượu chưa, nhưng vẻ mặt mong mỏi này khiến hắn không nỡ nói những lời phũ phàng, chỉ có thể cùng cậu nghiêm túc trò chuyện

-Ngươi thật tâm muốn ta yêu ngươi? Là "ta", chứ không phải Lý Hách Tể?

Đông Hải chớp mắt hai cái sau đó nhìn hắn càng chăm chú hơn, trịnh trọng gật đầu, nở nụ cười dịu dàng nói với hắn

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ