~ Chương 36 ~

116 11 9
                                    

~ Chương 36 ~

-Vương gia nghe lời nhất chính là ngươi mà, không phải sao?

Vốn biết trên đời này có nhiều kẻ xấu, nhưng Đông Hải không thể ngờ rằng người đứng đầu cả nước, là đương kim thánh thượng mà trăm vạn bá tánh kính ngưỡng lại có bộ mặt này.

Muốn Lý Hách Tể nhận tội sau đó y có thể đường đường chính chính khai trừ hắn sao? Cho dù không bị giết chết thì sau đó hắn phải sống thế nào?

Bỏ đi thật xa rồi trốn trốn nấp nấp suốt cuộc đời này, mang trên mình trọng tội mưu phản bất kì ai nghe thấy cũng căm ghét và phẫn hận. Cậu làm sao nỡ nhìn Hách Tể rơi vào kết cục như thế?

Hơn ai hết cậu hiểu rõ cảm giác khi bị đám đông cô lập, xua đuổi và chửi mắng. Những tháng ngày đó cực kì kinh khủng, không cách gì có thể bù đắp được, tổn thương từ tinh thần đến thể xác, còn liên lụy sang những người xung quanh.

Sở dĩ cậu nhẫn nhịn chịu đựng bởi vì cậu thật sự là tai tinh. Ai đụng trúng cậu cũng đều gặp xui xẻo, cậu đáng bị trừng phạt. Nhưng Hách Tể thì không. Hắn một đời anh minh, lương thiện lại tốt bụng, là người có tình nghĩa, chưa kể bây giờ bọn họ đã thành thân, Hoàng Thượng bảo cậu làm cách nào tự tay đẩy phu quân mình đi vào ngõ cụt?

Biết cậu sẽ không dễ dàng đồng ý, Hoàng Đế Địch Phiên cũng chỉ cười, sau đó tự mình uống một tách trà, nhẹ nhàng nói với cậu

-Không cần quyết định vội, trẫm trước giờ chẳng phải là kẻ quá độc tài, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng đừng trách trẫm không nhắc nhở, hai hôm nữa tin cấp báo từ biên cảnh của Đô Tướng Quân sẽ về, vì thế sáng ngày mai thần y tiên nhân nên cho trẫm câu trả lời nhỉ?

Đông Hải co chặt hai tay thành nắm đấm dưới ống tay áo, lần đầu tiên trong đời dâng lên cảm giác phẫn uất tột cùng. Nhưng cậu cũng không thể làm gì, đối phương là Hoàng Đế, y có trong tay tất cả mọi quyền lực, mạng của Lý Hách Tể và cậu chỉ giống như giọt nước giữa lòng đại dương.

Tựa hồ đã nghĩ thông điều gì, Đông Hải cố gắng lấy lại bình tĩnh, không từ chối cũng chẳng chấp nhận ngay mà chỉ thản nhiên nói

-Ta muốn gặp Hách Tể trước.

Hoàng Đế Địch Phiên quan sát cậu thật lâu, dường như đối với lời đề nghị này của Đông Hải cảm thấy khá buồn cười, hơi cong khóe mắt đáp

-Ngươi là đang ra điều kiện với trẫm? Cũng không phải không thể, chỉ là cái nào thì phải ra cái đó. Muốn đến gặp Vương gia, dùng thứ khác của ngươi để trao đổi.

Đến tận bây giờ Đông Hải mới thấy rõ bộ mặt thật của Hoàng Thượng. Lúc trước nghe Hách Tể kể y vì tin đồn ký ấn hình rồng mới nảy sinh ganh ghét đối với hắn, cậu còn cảm thấy Hoàng Đế Địch Phiên thật đáng thương, ngày qua ngày cứ mãi lo nghĩ và chăm chăm bảo vệ ngôi vị, không giờ phút nào được sống yên, phải tính toán đủ đường.

Nhưng giờ đây cậu đã biết, không hề tồn tại thứ gọi là "hoàn cảnh". Mỗi một người sống ra sao, bày tỏ thái độ gì, sử dụng bộ mặt nào để đối diện với những người xung quanh thì đều do chính bọn họ lựa chọn.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ