~ Chương 58 ~

81 9 5
                                    

~ Chương 58 ~

Tinh Đấu chân nhân đi vòng quanh bàn ngọc, nhìn Thiếu chủ Hồ Tộc cứ cầm đũa chọt bát cơm, một khắc chung rồi không hề có dấu hiệu thay đổi, tức thì nổi giận vỗ mạnh gáy cậu

-Lý Đông Hải, ngươi tính tuyệt thực sao?

Cửu vỹ yêu hồ bị đánh đau, hai mắt rưng rưng nhìn y, phải kiềm nén lắm mới không bật khóc, thút thít hỏi

-Sư phụ, Hách Tể có thể tỉnh lại không? Đã một ngày trôi qua rồi...

Tinh Đấu chân nhân rầu rĩ thở dài. Mặc dù biết Đông Hải đau lòng, mất đi tri kỷ thân yêu y cũng buồn bã lắm, nhưng y hoàn toàn không đồng tình hành động bỏ đói bản thân này của cậu. Hôm qua còn ăn được một ít, đến sáng nay liền nhịn, cứ tiếp tục thế này cậu nhất định sẽ suy nhược ngất xỉu, nằm một chỗ hại y phải săn sóc.

Y đã già đến tuổi này rồi, nhảy xuống U Minh Đài là để dưỡng lão hiểu không? Ở đâu ra tự nhiên phải chăm lo cho đôi phu phu này chứ?

Trong lòng ác nghiệt nghĩ là vậy nhưng đến khi mở miệng ra ngữ âm lại vô cùng nhẹ nhàng, Tinh Đấu chân nhân ngồi xuống, yêu thương gắp thêm vào bát của Đông Hải một quả trứng gà, vận dụng hết khả năng dỗ dành trẻ nhỏ nói

-Đừng lo lắng, hắn là Nhị Điện hạ Thiên Tộc, đại nạn lớn như vậy còn không chết, chút chuyện cỏn con này sao có thể bỏ cuộc? Dạo gần đây phân chia tiên thức hắn đã mệt mỏi nhiều, ngươi làm phu nhân không thể hẹp hòi, cho hắn chút thời gian hồi phục đi.

Đông Hải ngậm đũa vào trong miệng, cảm thấy sư phụ nói rất có lý. Huống chi bây giờ bọn họ cách vạch đích chỉ còn một bước chân, Hách Tể đã rất cố gắng rồi, cậu không nên vội vã thúc ép hắn.

Đã nghĩ thông, Đông Hải bình ổn tâm trạng ăn cơm, kế tiếp còn xung phong rửa chén, lương tâm hiếm có trỗi dậy cảm thấy thời gian qua sư phụ cũng đã cực khổ nhiều, cậu nên san sẻ một chút. Tinh Đấu chân nhân không thể tin nổi nhìn cậu, dáng vẻ nhu thuận này bao lâu rồi mới thấy lại đây?

Đông Hải dọn dẹp xong thì đi dạo ngoài vườn, chợt nhớ hôm nay cần phải giữ lạnh Tuyết Linh Chi, cậu đắn đo có nên chờ tới cuối ngày để xem Hách Tể có tỉnh dậy hay không, tránh cho khác nguồn linh lực thì hoa sẽ không nở.

Nhưng sau đó cậu lại lo sức khỏe của Hách Tể, không nỡ nhìn hắn lúc nào cũng đảm đương mọi việc. Cậu chính là phu nhân của Nhị Điện hạ, thay phu quân chăm sóc cây cũng là lẽ thường tình, Tuyết Linh Chi là hạt giống quý có linh tính cao, hiển nhiên sẽ hiểu đạo lý này biết không?

Nghĩ là làm, Đông Hải vui vẻ rót linh lực giữ lạnh đất, ngồi xổm nhìn nhánh cây mới nhú thật lâu. Nếu có thể trồng ra được hoa, cậu thật sự muốn ước một điều...

Nhị Tước đứng ở sau lưng lặng lẽ che nắng cho cậu, đồng dạng với Đại Tước cũng cảm thấy buồn vì đã hai ngày rồi không được đi dạo cùng Hách Tể.

Đông Hải xoay người nhìn đôi chim Chu Tước, chợt nhớ tới lần cuối cùng mình gặp tiểu huyết điêu nó vẫn còn bị thương, không biết hiện tại thế nào rồi. Hồ Tộc vắng cậu có còn náo nhiệt không, cô cô sẽ buồn bã khóc thương cậu chứ? Yên Nhi, Tiểu Vũ, Thiên Yêu... còn rất nhiều bằng hữu khác rất lâu chưa gặp mặt. Lần đầu tiên Đông Hải thật sự cảm thấy nhớ nhà... Dù người ta vẫn nói "xuất giá tòng phu" nhưng phu quân bây giờ bất tỉnh, cậu thật sự rất tủi thân.

Điện Hạ Nhà Ta Mê Một Con Cáo [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ